Chương 19

2.3K 141 17
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 019: 2013»

Từ lâu Dương Khác đã biết được rằng: Ông ngoại không yêu mình.

Khi còn nhỏ, hắn cứ nghĩ là mình làm chưa tốt nên rất nghiêm khắc với bản thân, muốn chuyện nào cũng phải làm thật hoàn mỹ.

Sở dĩ hắn có phán đoán như vậy là vì ông đã kể cho hắn nghe chuyện tình yêu, tình thân, khiến hắn nghĩ rằng mình nhất định phải thật giỏi mới được ông khen.

Ông nói mình có một tình thân và một tình yêu khó tan. Tình thân là Dương Niệm – mẹ của Dương Khác, tình yêu là một người phụ nữ tên Chu Cầm.

Mẹ của Dương Niệm và Dương Trung Uân yêu nhau, bà theo đạo Kitô giáo, sau khi chia tay Dương Trung Uân mới phát hiện mình có thai, bà sinh con rồi đưa cho Dương Trung Uân nuôi.

Dương Trung Uân vì bà mà đặt tên con là Dương Niệm.

Ông nói với Dương Khác mình cùng mẹ hắn nương tựa lẫn nhau mà sống, mẹ hắn từ nhỏ tới lớn rất ưu tú, tốt bụng. Sau khi Triệu Tư Bắc xuất hiện đã phá hỏng tình cảm cha con họ, khống chế tình cảm của Dương Niệm, biến cô thành một người tự ti, thiếu tự tin.

Nên sau khi con gái đi ông sẽ kiên quyết không để Triệu Tư Bắc nhúng tay vào quá trình trưởng thành của Dương Khác.

Lời của Triệu Tư Bắc và Dương Trung Uân tựa như Rashōmon*.

*Phim Rashōmon đề cập tới một vụ án giết người và cưỡng bức qua lời kể của nhiều nhân chứng khác nhau, cốt truyện này được dựa theo truyện ngắn Yabu no naka của nhà văn Akutagawa Ryūnosuke và do Hashimoto Shinobu cùng Kurosawa Akira viết kịch bản. (Nguồn: Wikipedia)

Theo lời Triệu Tư Bắc thì người điều khiển tình cảm của người khác là Dương Trung Uân. Ông cho rằng Dương Trung Uân có những đặc thù của người có nhân cách phản xã hội, không thể sinh ra cảm xúc với người khác.

Nhờ có IQ cao và khả năng quan sát tỉ mỉ, Dương Trung Uân đã ngụy trang bản thân rất hoàn mỹ thành một người thân thiện, nhiệt tình. Người lạ không thể thấy được bộ mặt thật của ông.

Lúc bé Dương Khác thấy bố mình không tốt, thậm chí ngày đến thăm mỗi tháng cũng không thích ở cùng ông, sau này lớn lên mới dần thay đổi.

Chu Cầm là bạn học nữ của Dương Trung Uân, là người duy nhất ông nói mình yêu.

Thân phận của bà, chi tiết chuyện giữa hai người thì Dương Trung Uân không nhắc tới nhiều, chỉ nhắc đi nhắc lại lúc hai người chia tay.

"Hồi ông mới lên đại học, cơm không có mà ăn, ở nhà ăn chỉ có thể mua hai đến ba phần cơm trắng." Ông nói mãi: "Hôm đó ở nhà ăn, lúc ông đang nhìn bức ảnh thịt kho tàu trên tường ăn cơm, ông vừa quay đầu thì thấy bà ấy duyên dáng đi tới, bà mặc váy trắng, dáng người yểu điệu, đưa cho ông một đĩa thịt."

"Ngày ông ra nước ngoài du học, bà cũng mặc váy trắng, tay đeo sợi dây đỏ ông tặng. Bà đưa ông một phong bì tiền, ông đã nói bà hãy đợi tôi, nhất định tôi sẽ quay về cưới bà. Nhưng ông vừa quay đầu đi thì đã không thể tìm thấy bà ấy nữa."

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ