Chương 5

3.1K 181 24
                                    

Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 005: 2019»

Ngày cuối cùng của tháng Tư, Dương Khác được một nhà đầu tư mời đến một câu lạc bộ đêm mới mở.

Vốn dĩ hắn định ở văn phòng làm việc, nhưng đối tác Trạch Địch gõ cửa văn phòng hắn, vừa đấm vừa xoa lôi hắn ra khỏi công ty.

Không khí câu lạc bộ đêm là kiểu mà Dương Khác không thích lắm. Nhạc quá to, mà người cũng quá nhiều.

Hắn trò chuyện với bên đầu tư một chút rồi đi lên tầng hai ồn ào hơn. Uống được non nửa chén rượu, nhìn đi nhìn lại đồng hồ mấy lần, hắn đang định kiếm cớ trở về sớm thì bỗng có một cô gái xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh, hỏi có phải hắn đi một mình hay không.

Hắn lịch sự nói với cô nàng vài câu, mời cô uống một ly rượu, nhưng từ chối lời mời nhảy.

Sau khi cô gái đi khỏi, Trạch Địch ôm bạn gái tới rồi trêu chọc Dương Khác: "Khó có được người dám tới bắt chuyện với mày, còn không lo nắm chắc đi."

Dương Khác uống một ngụm rượu, không trả lời câu đùa đó của cậu ta.

"Dương Khác thích kiểu thế nào?" Bạn gái Trạch Địch thân thiện hỏi: "Em xem thử xem có ai phù hợp không."

Trạch Địch thở dài rồi nói: "Thôi bỏ đi, nó —" Cậu ta dừng một chút, không biết là có nên nói nữa hay không.

Bạn gái Trạch Địch còn dắt theo vài cô gái tới, mấy người xuống sàn nhảy. Trạch Địch không đi theo mà ngồi cùng Dương Khác trong chốc lát.

Trạch Địch là bạn cùng lớp của Dương Khác, đồng thời cũng là thành viên trong Hội anh em. Sau khi tốt nghiệp thì cả hai cùng nhau thành lập công ty. Cậu ta được xem là một trong những người bạn hiểu rõ đời tư của Dương Khác nhất.

Uống rượu được một lúc, bỗng Trạch Địch lên tiếng: "Mấy ngày trước luật sư Lý hẹn tao gặp mặt ấy."

Thấy Dương Khác không nhúc nhích gì cả, cậu ta nói tiếp: "Ổng bảo tao tới khuyên mày đừng thó tay vào giới hạn cuối cùng của luật ủy thác. Nhưng tao bảo là mày chưa kể gì với tao hết nên tao cũng không biết khuyên làm sao."

"Tao chả làm gì cả." Dương Khác chắc nịch nói với Trạch Địch.

"Không quan trọng." Trạch Địch nhún nhún vai: "Mày đừng đụng vào kiện cáo là OK rồi."

"Không có đâu." Dương Khác trả lời.

Trạch Địch "Ừ" một tiếng, sau đó cụng ly với Dương Khác. Im lặng được mấy giây cậu ta lại không kìm được lòng tò mò hỏi: "Úc Tri Niên về nước lâu chưa? Nửa năm không?"

"Không nhớ." Dương Khác ngắn gọn đáp.

"Cậu ta không đến tìm mày thật hả?" Trạch Địch lại hỏi.

Dương Khác nhìn cậu ta, không cảm xúc trả lời: "Không."

DJ tầng dưới chơi một bản nhạc dance ít dữ dội hơn, bầu không khí xung quanh lập tức lắng xuống.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ