Cho tới khi hết tiết học, cậu định đứng lên đi về thì Hải ghì tay cậu lại, đưa cho cậu 1 ít thuốc và nói :
_ Hải : ...tôi xin lỗi chuyện lúc sáng... Còn đây là thuốc giảm đau tôi nhờ Linh kê, cậu uống đi cho đỡ...
_ Toàn : anh và Linh có chuyện gì thế...
_ Hải : không có gì đâu cậu đừng quan tâm...
_ Toàn : chuyện Linh đồn anh yêu tôi đúng không....
_ Hải : sao cậu biết ?
_ Toàn : haha chuyện này bình thường mà, anh đâu có yêu tôi thì cần gì anh quan trọng lên thế...
_ Hải : cậu thấy bình thường à....
_ Toàn : ưm..tôi thấy bình thường mà....
Bỗng mặt Hải nghiêm túc lại :
_ Hải : thế 1 ngày nó là thật thì sao...
Toàn ngây người, lắp bắp hỏi lại anh :
_ Toàn : ý...anh là sao...
_ Hải : ahaha tôi đùa thôi....xem mặt cậu ngốc ra chưa kìa...
_ Toàn : gì...anh dám lừa tui à....đứng lại đó...
Thế là Toàn dí Hải chạy khắp đơn vị cho tới phòng luôn.
Cho tới khi về tới phòng thì Hải và Toàn hơi bất ngờ, vì chỉ huy đang ở trong phòng, còn mặt các đồng chí kia thì có vẻ hơi khó chịu...
_ Nghĩa : các cậu có biết chuyện các cậu đồn đại như thế rất ảnh hưởng đến tiểu đội không hả ?
_ Nghĩa : đã vậy có 1 đồn 10, khiến người trong cuộc lẫn ngoài cuộc cũng gặp rắc rối đấy...
_ Toàn : ờ ... Anh Nghĩa có chuyện gì từ từ nói, anh bớt giận đi...
_ Hải : đúng rồi đó bình tĩnh đi, chuyện êm xuôi hết rồi.
_ Nghĩa : hai người lành rồi à ?
_ Toàn : vâng, có gì đâu mà giận với hờn, suy ra mọi chuyện cũng là hiểu lầm thôi, mọi người cũng không cố ý, hay là anh bỏ qua đi.
_ Nghĩa : em và Hải không có gì là được rồi...
_ Hải : thôi không có gì đâu, bỏ qua hết đi..
_ Nghĩa : ừ..
Nghĩa thấy bạn 2 người bạn mình đã giảng hoà và Toàn cũng không sao nên anh bỏ qua và không truy cứu nữa.
[Tua đến chiều]
Buổi chiều hôm nay các chàng trai của chúng ta có buổi tập côn nhị khúc trên thao trường... Ai cũng háo hức cả...
Do đồng chí giáo viên chưa tới nên anh em lo buôn chuyện và nghịch côn nhị khúc...
...
_ Trọng : ê Toàn... nhìn tao nè... ( Trọng đang quơ côn nhị khúc lung tung )
_ Toàn : ê hay dạ...để tao thử...
Rồi cậu cũng bắt chước Trọng mà quơ lung tung thể hiện
Phía sau Hải đi tới, nhưng vì tới sau nên hết chổ đứng nên lại gần chổ Toàn đứng mà không biết đang có nguy hiểm đến gần anh...
Bỗng có 1 tiếng gì đó, và 1 cái côn đang bay tới, theo phản xạ, anh né ra, nhưng có vẻ hơi chậm, anh vẫn bị cái côn đó gõ vào đầu. Anh té đùng ra đó, tay ôm cái đầu máu ...
Bên đây mọi người hoang mang tột độ vì không biết cái côn từ đâu bay tới... Nhưng còn ai xa lạ ở đây...Toàn chứ ai, do chưa được huấn luyện gì + với sự hậu đậu nên mới mất kiểm soát mà để cái côn bay đi, xui sao lại vào ngay đầu Hải mới đau.
Mọi người thì đang lúng túng không biết làm gì.. thấy máu càng ngày càng nhiều. Toàn không nghĩ ngợi mà lao tới cổng Hải chạy ngay lên phòng y tế...
Trên đường, vì chưa ngất lên Hải mở mắt ra nhìn Toàn, thấy được gương mặt đấy và cả sự lo lắng nữa, anh cảm thấy không còn đau ....và rồi anh nói với Toàn :
_ Hải : t...tôi không sao đâu, cậu đừng lo...
_ Toàn : sao trăng cái gì, anh không được ngất đó nghe chưa...
_ Hải : biết rồi...
Nói xong được 2 chữ "biết rồi" thì Hải cũng ngất luôn trên lưng Toàn vì mệt. Điều đó khiến Toàn càng thêm rối và tăng tốc đưa anh đến phòng y tế...
Băng qua mấy tiểu đội thì cũng tới... Cậu cố gắng gồng những sức lực cuối cùng mà giao Hải lại cho Y Linh... Song, cậu cũng ngất đi vì mệt...
Một lát sau, Nghĩa biết tin và chạy lên, lúc này Toàn và Hải đã an toàn hết rồi... Y Linh mới kéo tay Nghĩa ra ghế đá...
_ Linh : anh Nghĩa anh Nghĩa...dưới thao trường có chuyện gì à...
_ Nghĩa : hôm nay anh không đứng lớp nên không biết...mà nghe kể lại là do Toàn nghịch nên côn nhị khúc bay vào đầu Hải...
_ Linh : ra là vậy... Cũng tại em hôm nay có việc nên không xuống được...
_ Nghĩa : có sao đâu.. ờ mà 2 người họ sao rồi...
_ Linh : dạ an toàn rồi. Anh Hải thì do mất máu + với nắng quá nên ngất. Còn anh Toàn thì mệt quá nên cũng ngất.
_ Nghĩa : ừm...
_ Linh : mà anh Nghĩa này... Anh có thấy ... 2 người đó có gì không...
_ Nghĩa : có gì là có gì..
_ Linh : kiểu như....
_ ? : Chị Linh, anh Hải tỉnh rồi...
Linh nói chưa hết câu thì y tá đã gọi vào, Nghĩa thì lo lắng quá nên chạy vào không nghe Linh nói hết câu ...
Chạy vào thì Hải đã tỉnh, Nghĩa và Linh lo lắng hỏi han anh ngay..
_ Nghĩa : này...có sao không...
_ Hải : không sao...ổn rồi..
_ Linh : em chữa mà sao không hết được...
_ Hải : con dở hơi..
_ Linh : rồi ok, anh yên tâm đi Nghĩa, anh Hải còn mắng là còn tỉnh đấy.
_ Nghĩa : há em cũng hay nhỉ ...
_ Linh : em mà trời.. thôi 2 anh ở đây nha, em chạy qua xem anh Toàn thế nào cái ...
_ Nghĩa : ừa đi đi....
Nói rồi Linh chạy qua xem Toàn thế nào, còn Nghĩa thì ở lại nói chuyện với Hải..
_________________________
:)