Lời Hải nói quả không sai, mới ngày đầu cô ta đến mà trong phòng đã xáo trộn như thế, về lâu dài sẽ ra sao ?
Hôm nay cuối tuần, mọi người được nghĩ, không phải ra thao trường luyện tập hay làm gì nhiều, chỉ chăm sóc vườn hoa vườn thuốc quét sân nhổ cỏ thôi. Mà những công việc đó hoàn thành hết rồi nên anh em tổ chức tiệc ăn nho nhỏ.
Riêng Hải và Nghĩa không tham gia, à Linh cũng thế.
Thì ra 3 người họ hẹn nhau ra quán cũ gần quân trại để ăn uống.
Ra tới quán, vừa ngồi xuống chưa kịp gọi món Hải đã nói ngay vấn đề mình hoang mang ra :
_ Hải : haizz chưa gì thấy bất an quá, cô ta xuất hiện thì chả có gì tốt đẹp.
_ Nghĩa : ai...? Xuân Hiền á hả ?
_ Hải : còn ai khác nữa...
_ Nghĩa : Linh em nghĩ sao
_ Linh : nghĩ gì anh ? Cô ta có đụng chạm tới em đâu....em không quan tâm, với lại thời gian này em đang tu tâm dưỡng tánh.
_ Hải : nghe nói Xuân Hiền về là thay chức quân y của Y Linh á ..
_ Linh : cái gì !? Anh nói cái gì !? Cô ta dám sao !? Tài cáng có gì hơn em mà thay em !? Với lại loại như ả thì làm gì có tư cách bước vào phòng thuốc quân trại !!
_ Hải, Nghĩa : ừ thì tu tâm dưỡng tánh.
_ Linh : ... Tại... em nóng quá chứ bộ
_ Nghĩa : con gái con đứa mà tính nết như con trai vậy ?
_ Hải : mày xem Y Linh là con gái à 😆
_ Linh : ủa chứ con gì ?
_ Nghĩa : Khương Y Linh "nổi tiếng xinh đẹp thông minh" mà tự hiểu đi em
_ Linh : á à được lắm, mấy anh được lắm. Ả Xuân Hiền kia mà có làm gì thì đừng kêu em giúp...
_ Hải : để rồi coi....
Tranh cãi vui đùa xong, thức ăn cũng vừa lên, cả ba cầm đũa định xơi thì Nghĩa nhận được điện thoại từ các anh em ở quân trại, anh đứng lên rồi ra ngoài nghe :
_ Nghĩa : alo anh nghe đây
( _ Phong : anh Nghĩa à, đám nhóc của Toàn ở nhà bị Xuân Hiền ăn hiếp kìa )
_ Nghĩa : cái gì, cô ta làm gì ?
( _ Phong : hôm nay là ngày nghĩ mà cô ta bắt đám của Toàn đi xây sửa phòng cho cô ta rồi nào là đi dọn dẹp kho phía sau. Anh cũng biết kho đó đâu cần sử dụng, cô ta làm thế là ép người quá đáng rồi. )
_ Nghĩa : rồi rồi anh về ngay.
Cúp máy, Nghĩa chạy ngay vào báo cho 2 người kia :
_ Linh : có chuyện gì thế anh
_ Nghĩa : đám nhóc của Toàn ở nhà có chuyện rồi
_ Hải : chuyện gì !!!
_ Linh : anh bình tĩnh nghe anh Nghĩa nói đi
_ Nghĩa : Xuân Hiền lấy mấy điều vô lý ra bắt đám nhóc bỏ bữa tiệc qua dọn dẹp kho sau và xây sửa phòng cho cô ta, nghe nói Toàn không làm, cô ta còn tát Toàn ha sao nữa
_ Linh : vô lý
_ Hải : đợi tao về tới quân trại đi, xem cô ta sẽ sống sao
_ Nghĩa : có gì bình tĩnh xíu
_ Linh : anh còn đang trong quá trình làm nhiệm vụ đấy !
_ Hải : anh mặc kệ...
_ Linh : đúng là hổ báo trường mẫu giáo mà
_ Nghĩa : tao biết mày lo cho ai kia nhưng đụng vào cô ta khác gì hại mày hại người đó.
_ Linh : đúng rồi đấy....
_ Hải : ....
_ Nghĩa : thôi về trước tính sau.
Cả ba chưa kịp ăn đã phải chạy về để giải quyết. Vừa về đến ả kia liền sà vào lòng Nghĩa :
_ Hiền : aaaa em nhớ anh quá Nghĩa ơi...
Nghĩa ngượng ngùng gỡ tay cô ta ra, rồi đánh trống lảng đi :
_ Nghĩa : tại sao em bắt mọi người làm những công việc này ?
_ Hiền : ờ thì em chỉ nhờ vả thôi mà, coi nhưng luyện tập thêm sức cho người đó thui.
_ Nghĩa : hôm nay là cuối tuần, chính ba em đã cho họ được nghĩ ngơi ăn uống cho thoải mái. Mà em lại bắt họ làm việc cực nhọc như thế này sao ?
_ Hiền : có ba cái chuyện cỏn con mà anh cũng quát em nữa à ? Em chỉ vì BA em thôi mà
Bỗng câu nói đó khiến Nghĩa chựng lại, anh suy nghĩ gì đó rồi nhẹ giọng lại
_ Nghĩa : thôi em về phòng đi, cái này lát anh gọi thợ vào làm, còn các anh em thì về nghĩ ngơi.
Xuân Hiền lườm tất cả 1 cái rồi quay mặt đi, anh em ở đây xôn xao :
_ Huy : chỉ huy cứng thế mà cũng không lung lây gì ả sao
_ Trọng : có vẻ gặp phải cao thủ rồi ....
_ Toàn : cao thủ cái nổi gì chứ, sớm muộn cũng bị nghiệp quật.
_ Phượng : mày mạnh miệng thế Toàn.
_ Nghĩa : thôi mọi người về nghĩ đi.
Mọi người giải tán xong, mặt Nghĩa mới bắt đầu hiện lên vẻ buồn buồn :
_ Hải : thôi đừng lo, Thủ Trưởng người liêm chính mà, không có lý do chính đáng sẽ không làm gì được mày đâu
_ Linh : đúng rồi đó, có em và anh Hải làm chứng mà
_ Nghĩa : chắc tại anh suy nghĩ hơi nhiều.....
________________________________
Không phải có Nghĩa suy nghĩ nhiều đâu, mình cũng thế ...
Bận để suy nghĩ đề thi :))