Tất cả hăng say làm việc đến chiều thì cũng có cơm ăn chổ ngủ, mọi người hí hức ăn bữa cơm cực khổ này.
Đang ăn ngon lành thì thấy thiêu thiếu, anh em xoay ngang xoay dọc tìm kiếm mà không thấy, bỗng chỉ huy :
_ Nghĩa : thiếu Hải chứ ai mà các cậu tìm
_ Trọng : đúng rồi, thiếu anh Hải
_ Dũng : anh Hải đâu rồi anh Nghĩa
Nghĩa không nói gì, chỉ nhìn sang Toàn cười 1 cái rồi cuối đầu ăn tiếp. Anh em thì khó hiểu lại càng khó hiểu.
Bỗng Hải từ đâu xuất hiện với một bộ đồ mới khô ráo, anh ngồi xuống ăn cơm thản nhiên. Anh em lại khó hiểu nữa, bỗng Toàn thốt lên :
_ Toàn : ủa đồ đâu mà anh thay vậy..
Hải không trả lời, lườm cậu 1 cái rồi ăn cơm tiếp, bên đây anh em không hiểu chuyện gì cả liền bắt Toàn phải kể ra :
_ Huy : nè nè nè mày ! Thằng Hải ! Cả thằng Nghĩa, à nhầm cả chỉ huy nữa. Mọi người đang dấu diếm cái gì đó
Thấy nét mặt mọi người Nghĩa cười và nói :
_ Nghĩa : tôi chỉ là kẻ đi ngang thấy hay nén lại thôi, thực hư thì các cậu hỏi Hải và Toàn đấy
_ Thanh : cái gì mà đi ngang đi dọc khó hiểu quá, Anh Hải kể đi.
Hải đang ăn nhưng vì tức quá anh dừng đũa nói :
_ Hải : các cậu đi mà hỏi Văn Toàn đáng yêu tài giỏi của các cậu kìa.
_ Huy : tui già cả rồi mà nó xoay tui như chong chóng thế này, tao mệt mỏi quá, mày kể đi Toàn.
Toàn chần chừ nhưng vì sự hối thúc của anh em nên Toàn kể :
_ Toàn : thì lúc nãy em và anh Hải nấu cơm, em không biết làm gì nên hỏi ảnh...
_ Trọng : sao nữa
_ Toàn : cái ảnh kêu em bưng thau nước tạt vào mặt ảnh...
_ Trọng : mày tạt thật luôn...
_ Toàn : ừ thì kêu thì tao làm...
_ Mọi người : wowww
_ Chinh : cái này nên trách thằng Toàn thật thà hay trách anh Hải xúi ngu nhỡ ?
Mọi người đồng thanh đáp :
_ Mọi người : Hải ngu..
Hải nghe xong mà cơm nghẹn lại cổ họng, anh nuốt được rồi thì ngước lên nhìn mọi người
_ Trọng : hì hì tụi em giỡn á anh đừng quan tâm...
_ Dũng : nếu nói như vậy thì đồ đâu anh thay vậy Hải ?
_ Hải : anh lấy chổ Y Linh
_ Mọi người : Y Linh ?
_ Huy : Y Linh cũng tham gia hành quân à ?
_ Nghĩa : có..
_ Trọng : tính ra Y Linh cũng chu đáo và tốt bụng anh Hải nhỡ
_ Hải : tốt cái đầu nó chứ tốt, nó lấy anh tận 100k mới có bộ đồ đây này
_ Huy : tại em xúi ngu nên mất tiền ráng chịu em ôi
_ Hải : ủa anh Huy, anh phe em hay phe nó vậy...
_ Huy : ờ thì anh đứng theo công lý thuii em..
Bữa cơm ấy đúng là bữa cơm ngon nhất của anh em, được tự tay tìm nguyên liệu tự tay nấu ăn, đã vậy còn trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nữa, khiến cho bữa cơm rộn rã hơn và ngon hơn bữa cơm bình thường.
Ăn xong, dọn dẹp xong thì tới phần chia lều để ngủ, cũng là phần đau tim nhất.
_ Nghĩa : giờ tới phần chia lều nha mọi người.
Các anh em nghe vậy liền ra hiệu cho Nghĩa về phía Hải Toàn, với một người đẹp trai và thông minh đầu Nghĩa nhảy số ngay.
_ Nghĩa : anh Huy với Chinh 1 lều, Dũng và Trọng 1 lều, Thanh và Phượng 1 lều, anh .... Và ... 1 lều .....
Chia hết các anh em kia và mấy anh lính cũ rồi thì chỉ còn Hải và Toàn, thấy Nghĩa không chia nữa nên cậu hỏi :
_ Toàn : ơ còn em sao chỉ huy
_ Nghĩa : thì còn 1 lều và 2 người thì 2 hai người ngủ chung chứ sao
_ Toàn : ơ nhưng mà không được, em không thích, hay chỉ huy cho em sang ngủ với Trọng đi
_ Dũng : hong bé ơi, ngủ với Trọng có anh rồi em...
_ Nghĩa : Toàn cậu nên nhớ là đang đi nghĩa vụ, việc chỉ huy sắp xếp như nào là việc của chỉ huy, cậu chỉ được tuân theo thôi nghe chưa.
_ Toàn : nhưng nếu cả 2 không chấp nhận thì được đổi đúng không ạ.
_ Nghĩa : thì sao
_ Toàn : anh Hải cũng không chịu này..
_ Nghĩa : đâu
Toàn quay ra sau chỉ cho chỉ huy thấy vì cậu tưởng Hải sẽ không chịu giống cậu, nhưng ai ngờ...Hải đã chui vào lều ngủ từ lúc nào và cũng đồng nghĩa với việc Hải chấp nhận sự phân chia đó. Toàn há hốc mồm nhìn các anh em khác thấy vậy cũng chui vào lều ngay, bên ngoài chỉ còn Toàn và Nghĩa.
Nghĩa nhìn cậu rồi cười đắc thắng xong còn nói với cậu :
_ Nghĩa : chúc em ngủ ngon...
_________________________________
:))