Chap 6 : thân phận thật sự

1K 107 25
                                    

Cuối cùng cũng tới giờ ăn, ai cũng mệt lã người cả, nhưng mệt nhất vẫn là Toàn vì do hôm nay cậu gặp khá nhiều chuyện.

Căn tin đơn vị cũng bình thường, mỗi người sẽ có 1 phần ăn riêng, muốn ngồi đâu thì ngồi. Toàn là người vào lấy cơm cuối cùng, khi đi ra thì còn trống 2 chỗ, đó là 1 ghế gần Quế Ngọc Hải và 1 ghế gần đội trưởng. Khỏi nói thì cũng biết Toàn muốn ngồi đâu nhưng cái ghế gần đội trưởng có vẻ bị hư, không ngồi được. Toàn chỉ tiếc nuối nhìn chiếc ghế mãi, bỗng đội trưởng đứng lên đi vào trong lấy 1 cái ghế khác ra cho Toàn ngồi cạnh mình, vì anh biết Toàn có vẻ không muốn ngồi cạnh Hải.

Toàn thì không biết đội trưởng làm thế là để cậu thoải mái, cậu chỉ suy nghĩ bông quơ rằng là Đội trưởng là 1 người ga lăng và có chiều hướng đang quan tâm cậu.

Còn về phần Quế Ngọc Hải, chuyện Toàn ngồi đâu thì chả liên quan tới anh. Anh vẫn cứ ăn của mình nhưng mà cảnh trước mắt khiến anh cứ khó chịu làm sao ấy. Anh chỉ đành lùa cơm vào miệng 1 cách nhanh chóng, đứng lên uống nước và về phòng sớm để nghĩ ngơi.

Còn bên đây Toàn vẫn còn đắm chìm trong sự ảo tưởng hạnh phúc của mình. Ăn xong cậu cũng trở về phòng nghĩ ngơi với mọi người.

[Tua đến tối]

Mọi người trong phòng thì đang nói chuyện vui vẻ, còn Toàn thì ra ngoài, cậu muốn hóng gió một tí cho đêm đầu tiên xa nhà. Rảo bước 1 hồi, cậu ngồi xuống 1 ghế đá gần phòng đội trưởng, nhưng cậu vẫn không hề biết, cậu ngồi đó mà vô tư hát, một giọng hát có thể nói là rất hay, cậu cứ say sưa say sưa hát hết 1 bài, bỗng dưng sau lưng cậu có tiếng vỗ tay :

_ ? : 👏👏👏👏

Cậu giật mình quay người lại, thì ra đó là Minh Nghĩa, cậu vui mừng đứng phắc dậy, hai mắt sáng rỡ :

_ Toàn : a...nh chưa ngủ à ?

_ Nghĩa : em hát hay quá sao anh ngủ được

_ Toàn : e..em xin lỗi, đêm hôm rồi còn phiền anh

_ Nghĩa : ahaha có gì đâu, anh đùa đấy, nhưng mà giọng hát em hay thật đấy.

_ Toàn : dạ... em cảm mơn..

_ Nghĩa : ừm thôi, khuya rồi, em vào ngủ sớm đi, mai còn đi huấn luyện.

_ Toàn : dạ ...anh cũng ngủ sớm nhé.

_ Nghĩa : ừm, anh ngồi tí rồi vào ngay.

Toàn luyến tiếc không muốn vào, nhưng mà đội trưởng đã nói vậy không lẽ ở lại, dù gì cậu cũng được anh nói chuyện và kêu đi ngủ sớm, như thế cũng hạnh phúc lắm rồi.

Toàn đi vào rồi, ngoài đây Nghĩa vẫn còn ngồi thêm tí. Đang nhìn vào hư không thì có người từ phía sau vỗ vai anh :

_ ? : Làm gì ngồi đây 1 mình thế ?

_ Nghĩa : hoá ra là ông à, ngủ muộn thế ?

_ ? : Tại nhớ ông đấy !

_ Nghĩa : sao ông cứ thích cà khịa tôi thế hả, Quế Ngọc Hải !

_ Hải : vì tôi thích !

Uầy người đó chính là Hải, tại sao Hải và đội trưởng có vẻ thân thế nhỉ !?

_ Nghĩa : mà sao ra đây, không vào ngủ đi

_ Hải : ngủ không được, định đi dạo thì thấy ông đang ngồi tâm tình với ai kia.

_ Nghĩa : tâm tình gì tên điên này !

_ Hải : tập luyện cùng nhau trên thao trường, ngồi ăn cùng nhau, thậm chí nữa đêm còn ra đây nói chuyện không phải tâm tình chứ là gì !?

_ Nghĩa : cậu ta là lính của tôi thì tất nhiên phải chỉ giáo huấn luyện rồi, ngồi ăn chung thì do ghế bị hư, còn chuyện nãy là thấy cậu ta ngồi mình nên ra bảo vào ngủ để mai còn dậy sớm đi tập thôi.

_ Hải : rồi rồi, đùa tí làm gì giải thích lắm thế, ăn ở với ông bao nhiêu năm rồi mà không lẽ tôi không hiểu ông sao ?

_ Nghĩa : thì tôi giải thích ông hiểu thôi, chứ chuyện mà tới con google lắm chuyện là mệt..

Sau lưng lại có 1 tiếng nói khác vang lên :

_ ? : Này, vắng mặt tui cái là mấy ông nói xấu liền à ?

_ Hải, Nghĩa : giật mình à !

_ Nghĩa : mày bị khùng à Linh, tự nhiên lù lù sau lưng làm hết hồn à !

_ Linh : tại anh có tật giựt mình thôi !

_ Hải : mấy năm rồi cái tính vẫn còn trẻ con thế mạy !

_ Linh : kệ tao....lộn lộn lộn kệ em

_ Hải : cẩn thận không anh vả vào mồm đấy nhé !

_ Linh : rồi rồi...mà 2 anh nãy giờ nói chuyện gì thế ?

_ Nghĩa : hỏi chi !

_ Linh : hỏi để biết anh và anh Toàn có gì ẩn ẩn hiện hiện xong rồi méc người yêu của anh chứ chi.

_ Hải : cái gì, mày biết rồi à !?

_ Linh : em mà :)

_ Hải : ghê gớm thật..

_ Nghĩa : hết ông Hải khùng giờ tới mày à Linh. Anh với Toàn có gì đâu mà ẩn ẩn hiện hiện chứ.

_ Linh : thì em chỉ nói theo những gì em thấy thoii.

_ Nghĩa : anh và cậu ta không có gì hết, anh chỉ yêu một mình người yêu anh thôi. Em đừng nói nhăn nói cuội với Trang nghe chưa.

_ Linh : anh Hải, xem anh Nghĩa có tật giật mình kìa.

_ Hải : em đừng ghẹo nó nữa, nó nói thật đấy, kẻo mày lại phá hoại gia đình hạnh phúc nhà người ta đấy.

_ Linh : rồi rồi, Nghĩa Trang mãi mãi hạnh phúc.

_ Nghĩa : mày có thể nói là anh Nghĩa chị Trang được không hả con kia !

_ Linh : gòi gòi xin lỗi được chưa. Anh Đỗ Minh Nghĩa.

_ Nghĩa : mệt tụi bây quá, đi ngủ đi.

_ Linh : rõ, thưa chỉ huyyyyy..

_ Hải : *pát đầu Linh* vớ va vớ vẩn.

Hải, Linh, Nghĩa đều về phòng ngủ để mai tiếp tục ra thao trường.

Có vẻ như mọi người cũng dần hiểu sự việc trong truyện rồi nhỉ. Và có vẻ các mối quan hệ hơi rắc rối. Thật ra thì Hải đang là Công an chìm, nhưng anh tiếp nhận nhiệm vụ đó là giả danh là lính nhập ngũ để quan sát các quá trình luyện tập của các thanh niên. Vì nhiệm vụ cần đảm bảo tính bảo mật nên không một ai biết anh là công an chìm :))
Nhưng chỉ có 2 người mới biết thân phận thật sự của anh, đó chính là đội trưởng Đỗ Minh Nghĩa và cô quân y mới, Y Linh. 3 người họ là đồng đội cũ cũng như là bạn thân nhất của nhau, nhưng vì nhiệm vụ nên họ phải giả vờ đây là lần đầu gặp nhau.

______________________________

[0309] Tình đồng chí :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ