Toàn trở về , căn phòng thật ảm đạm, không khí u ám từ Hải toát ra bao trùm cả căn phòng.
Mọi người thì chả dám ho he gì với Hải, khi thấy Toàn về thì cả đám kéo Toàn ra ngay.
_ Trọng : mày đừng vô trỏng, không khí u ám lắm.
_ Chinh : tay sao đấy ku?
_ Toàn : té..
_ Dũng : đi đứng cũng không vững nữa là sao mạy?
_ Toàn : bị đẩy...
_ Mọi người : aii?
_ Toàn : từ lúc vào đây thì có ai xô tui ngoài tên điên Quế Ngọc Hải đâu chứ ...
_ Huy : ủa vậy hả, mà mày biết sao nó cọc không vậy.
_ Toàn : ổng mới đánh nhau
_ Mọi người : cái gì !??
_ Toàn : đã đánh nhau mà còn đánh gần phòng chỉ huy nữa chứ.
_ Huy : ai dám tỉ thí với nó vậy.?
_ Toàn : Y Linh...
_ Huy : Cái gì !!! Nó đánh nữ thần của tao à ??? Tao phải xử nó mới được
Mọi người kéo Đức Huy lại và nói :
_ Dũng : náy nay này này đứng lại ! Tại ai mà họ mới đánh nhau hả?
_ Huy : t..ta..tại ai...
_ Mọi người : tại cái mỏ ông chứ ai...
_ Toàn : ủa mà có chuyện gì thế mọi người?
_ Huy : thôi tao không kể đâu kẻo mày biết chuyện đơn vị đang đồn là lúc sáng thằng Hải đánh thức mày bằng cách thủ thỉ vào tai mày gì đó để đánh thức thì chắc mày sẽ kiếm và đánh nữ thần tao nữa...😢
_ Dũng : không 1 chữ thừa luôn.
_ Phượng : người ta là kể như không kể còn ổng là không kể mà ra kể í.
_Toàn : chắc có hiểu lầm í. Chứ lúc sáng anh Hải kêu em dậy kẻo muộn xong bị anh Nghĩa phạt í mà.
_ Huy : chỉ vậy thôi hả?
_ Toàn : vâng !? Thoii bỏ đi, lát em sẽ đi hỏi Linh cho rõ và an ủi anh Hải, còn các anh vào chuẩn bị đi chỉ huy sắp xuống á.
Mọi người đi vào, ai cũng ngơ ngác trước sự bình tĩnh của Toàn và đều đồng tình với cách giải quyết hợp lý đấy.
Một lát sau, chỉ huy xuống, nhưng trong hàng lại vắng mặt của Hải. Mọi người cũng chả biết Hải đi đâu, chia nhau ra tìm thì không thấy. Bỗng chỉ huy nhớ ra gì đó rồi bảo mọi người :
_ Nghĩa : mọi người lên phòng học đi, hôm nay thầy Minh đứng lớp. Tôi đi giải quyết 1 ít chuyện.
Nói xong Nghĩa bỏ đi, mọi người cũng khó hiểu nhưng vẫn lên phòng để học như bình thường.
Ở đây Nghĩa mới chạy ra bộ ghế đá gần sông. Vì nơi đây khá yên tĩnh và cũng là nơi mà Hải Linh Nghĩa hay ra ngồi chơi lúc còn học chung.
Quả không sai, Hải đang ngồi đó, mặt vô hồn như đang suy nghĩ gì đó. Minh Nghĩa cũng biết mình sai nên đi tới nhẹ nhàng và ngồi xuống :