Chap 39

809 102 15
                                    

Thật ra việc xe thủng lốp, rồi sắp xếp Toàn đi chung với Hải đều nằm trong kế hoạch đẩy thuyền của Nghĩa, Trang, Linh cả. Đúng như mọi người suy đoán, việc xe Toàn thủng lốp là nhờ Linh, còn việc tìm quán cà phê nào gần tiệm sửa xe là nhờ Trang, còn với vốn từ phong phú của mình Nghĩa đã ráp mọi chuyện lại thành 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và điều đó nằm trong kế hoạch đẩy thuyền của họ rồi nên Hải và Toàn hoàn toàn không biết chuyện đó...

*Hải chở Toàn*

_ Hải : Toàn này! Em có thấy gì sai sai không

_ Toàn : sao á có chuyện gì à

_ Hải : tự dưng 3 người họ nhất quyết đòi uống quán đó, rồi chuyện xe em thủng lốp xong tới cái tiệm sửa xe bên cạnh nữa, với bản năng là 1 người lính, anh thấy nó cứ khớp khớp sao á

_ Toàn : úi xời anh bệnh nghề nghiệp quá rồi, em nghĩ chỉ là trùng hợp thôi mà

_ Hải : anh cứ thấy nó sao sao ấy

_ Toàn : bộ anh không thích đi với em hả, sao anh cứ đâm đâm về chuyện đó thế

_ Hải : không..không có....không phải....tại anh sợ em chịu thiệt thòi thôi

_ Toàn : haha có gì đâu

Thấy Toàn vui vẻ như thế, anh cũng vui lây theo, nên anh không còn suy nghĩ về chuyện kia nữa. Nhưng rồi trong đầu anh nãy ra một câu hỏi, anh rất muốn hỏi Toàn nhưng cứ ngập ngừng rồi thôi :

_ Hải : à Toàn này....

_ Toàn : dạ...!?

_ Hải : .... À không có gì

_ Toàn : thế anh kêu em chi...

_ Hải : .... Thật ra anh có chuyện muốn hỏi nhưng lại sợ em buồn

_ Toàn : chuyện gì á, anh nói đi

_ Hải : ...

_ Toàn : không sao đâu em hứa không buồn mà

_ Hải : ... em có buồn khi Nghĩa và Trang quay lại không

_ Toàn : buồn gì anh, phải vui cho họ chứ !

_ Hải : thế em còn yêu Nghĩa không?

Câu hỏi trước Toàn có thể giấu đi cảm xúc của mình mà trả lời vui, nhưng câu hỏi này nó khiến cậu không giấu được cảm xúc nữa, 2 mắt cậu rướm nước mắt khiến cho Quế Ngọc Hải đau lòng vô cùng.

_ Hải : em không cần trả lời đâu, anh hiểu mà....

_ Toàn : mà...tại sao anh lại hỏi như thế

_ Hải : anh chỉ muốn biết tình trạng và tâm trạng của em như thế nào để anh an ủi thôi

_ Toàn : an ủi em ??

_ Hải : ừmm

_ Toàn : ồ em nhớ Quế Ngọc Hải là 1 người lạnh lùng không bao giờ quan tâm người khác mà ta

_ Hải : nhưng đối với em thì khác

_ Toàn : đối với em á !?? Đối với em thì sao!?

_ Hải : sau này em sẽ biết

_ Toàn : nghe nguy hiểm quá vậy ta

_ Hải : hì...

Lúc nãy Toàn còn buồn về chuyện của Nghĩa nhưng khi nói chuyện với Hải một hồi cậu cũng quên đi. Bản thân Hải cũng thấy điều đó, anh cũng vui khi Toàn không còn luyến tiếc hay buồn về Nghĩa nữa. Được đà làm tới, anh đánh liều hỏi Toàn 1 câu :

_ Hải : giữa một người em yêu và một người yêu em, thì em sẽ chọn ai

_ Toàn : người em yêu.....

Toàn nói tới đó, Hải hụt hẫng vô cùng, vì tưởng cậu còn yêu Nghĩa nhưng ai ngờ Toàn lại nói tiếp

_ Toàn : nhưng đó chỉ là em của trước kia thôi, bây giờ thì em chọn người yêu em, vì người yêu em mới đem lại hạnh phúc cho em chứ em yêu người ta mà người ta có biết đâu

_ Hải : vậy nếu bây giờ có người nói yêu em thì sao

_ Toàn : em cũng không biết nữa, vì bây giờ trong lòng em rối ren lắm

_ Hải : ra là vậy

_ Toàn : mà anh Hải

_ Hải : hả..

_ Toàn : hôm nay em thấy anh cứ bị làm sao í

_ Hải : anh bình thường mà có sao đâu!?

_ Toàn : hôm nay anh khác thường ngày lắm, nhẹ nhàng, ga lăng, biết quan tâm người khác và hôm nay nói nhiều cực kỳ luôn

_ Hải : ờ thì....

_ Toàn : à thậm chí còn hỏi mấy câu vớ vẩn nữa chứ

_ Hải : tại...tại anh thắc mắc thì hỏi thôi

_ Toàn : thắc mắc gì mà toàn về chuyện tình yêu....bộ anh thích ai hả!?

Toàn hỏi một câu khiến Hải chột dạ liền, tưởng cậu phát giác ra được gì đó là anh thích cậu nên mặt anh biến sắc ngay, mồ hôi đổ như tắm....

_ Toàn : anh sao vậy, bị em đoán trúng rồi đúng hôn

_ Hải : đâu...đâu có đâu

_ Toàn : giấu làm chi, nói đi em giúp anh cua người đó

Nghe Toàn hỏi thế anh cũng vừa vui vừa buồn, vui vì Toàn không phát hiện mà buồn vì Toàn không biết là anh yêu cậu.

Anh rất muốn cậu biết là anh yêu cậu, mà anh cũng không muốn là cậu biết anh yêu cậu luôn.

Nên câu nói của Toàn lúc nãy khiến anh ngơ ngẩn 1 hồi :

_ Toàn : anh Hải...sao đấy

_ Hải : à...à không có gì đâu

_ Toàn : sao...anh nói đi em giúp cho

_ Hải : em...em không giúp được đâu....

Nói xong câu đó cũng vừa tới đơn vị. Anh vội đánh trống lãng mà kêu Toàn đi vào rồi quay xe đi mất vì quá căng thẳng....

______________________________

[0309] Tình đồng chí :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ