Vật vã cả buổi sáng cũng êm xuôi, các thanh niên mới đều về phòng để nhận giường cũng như làm quen những người đồng đội mới.
Trọng được về phòng sau cả buổi sáng đứng phơi nắng, cậu buông thả mà nằm xuống chiếc giường, nhưng chưa tới năm giây cậu đã bị Toàn kéo cổ dậy.
_ Toàn : giờ không phải là lúc nằm đó hưởng thụ đâu. Cậu quên lúc sáng chỉ huy nói gì rồi à ?
_ Trọng : nói gì cơ ???
_ Toàn : đúng là não cá vàng mà ! Chúng ta phải lên gặp Chỉ huy vì vụ đi muộn đó.
_ Trọng : A đúng rồi, tớ quên mất.
_ Toàn : đi thôi.
Vừa về tới phòng chưa kịp nghĩ ngơi hay làm quen người mới Toàn và Trọng đã phải lên phòng họp để gặp Chỉ huy.
Toàn và Trọng là bạn thân từ năm cấp 3 của nhau. Họ rất thân thiết và đều có chung 1 ước mơ chính là trở thành 1 Công an tài giỏi.
[ Chuyển cảnh ]
Toàn và Trọng đứng trước phòng họp, nhưng họ lo lắng không dám mở, cứ chần chừ chần chừ không dám vào, bỗng phía sau có người đi tới, đẩy hai người họ ra để mở cửa đi vào, đã vậy còn lạnh lùng nói 1 câu :
_ ? : Không vào thì né sang 1 bên cho người khác vào !
Bị đẩy bất ngờ, Toàn suýt té, hên là có Trọng đỡ được. Cậu loạng choạng đứng dậy và định mắng cho anh ta 1 trận, nhưng anh ta đã vào trong mất rồi, mà đây là phòng chỉ huy, nếu có chửi thì khác gì rước hoạ vào thân cơ chứ. Cậu đang bực bội thì Trọng khều và nói :
_ Trọng : Toàn ơi, hình...hình như anh ta là anh chàng xô ngã cậu lúc sáng đấy ?
_ Toàn : cái gì ? Thật không ?
_ Trọng : tớ..tớ không biết, mà hình như thật hay sao ý ??
_ Toàn : mà tại sao anh ta lại ở đây ?
_ Trọng : thì đây là phòng thủ trưởng mà, ai muốn đến chả được ?
_ Toàn : haizz mệt cậu quá, không nói nữa, vào thôi, kẻo tội đến muộn lại chồng chất.
_ Trọng : ờ..vào thoii.
Dẹp cơn tức giận qua 1 bên, Toàn lấy lại bình tĩnh mà gõ cửa bước vào. Sau khi chào hỏi chỉ huy xong, cậu định ngồi xuống, nhưng khi cậu chuẩn bị ngồi thì vô tình nhìn rõ được gương mặt của anh chàng lúc nãy xô cậu ngoài cửa và nói “ không vào thì né sang 1 bên cho người khác vào ”. Đúng vậy, anh ta cũng chính là người xô cậu lúc sáng khiến cậu ngã và thu hút sự chú ý của Chỉ Huy.
Nghĩ tới đây thôi, Toàn đã sôi máu, tay cậu nắm chặt lại, cứ như muốn đấm vỡ mặt tên đó ngay tức thì nhưng ngặt nỗi đây là phòng của Chỉ Huy và Chỉ Huy đang ngồi trước mặt để nói chuyện với anh ta.
Toàn chỉ có thể nén tất cả các cơn giận, bực bội của mình xuống, giả vờ như đang bình thường để cố ngồi nghe 2 người đó nói chuyện. Nhưng bỗng chỉ huy quay sang và nói với cậu :
_ Chỉ huy : lát cậu dắt cậu Hải về phòng nhé, lúc sáng cậu ấy trên phòng Thủ trưởng nên chưa biết phòng.
_ Toàn : vậy là anh ta ở chung phòng với tôi sao chỉ huy.
_ Hải : phòng của cả đội chứ có phải phòng của cậu đâu mà chung với chả riêng.
_ Toàn : NÈ ! TÔI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI CHỈ HUY NHA !!
Toàn tức giận như muốn thét ra lửa, Trọng thấy thế kéo tay Toàn lại ngay và ra hiệu cho cậu chỉ huy đang ở trước mặt. Toàn mới kìm nén lại và nói tiếp.
_ Toàn : xin...xin lỗi chỉ huy tại tôi hơi bất ngờ...
_ Chỉ huy : không sao ! Nếu không thích cậu có thể quay về, không cần nhập ngũ nữa. !
Chỉ huy có vẻ tức giận rồi, nói thế khác gì đuổi khéo Toàn đi. Mà đây là ước mơ bao năm của Toàn, sao mà bỏ được.
_ Toàn : t..tôi xin lỗi chỉ huy.... Chỉ huy có thể phạt tôi cái gì cũng được....nhưng....nhưng đừng đuổi tôi về ạ...tôi xin....
_ Hải : cho cậu ấy cơ hội đi Chỉ huy.
Câu nói của Hải vang lên, Toàn nhìn sang 1 cách ngớ ngẩn, cái tên vô tâm lạnh lùng này sao lại nói giúp cho cậu chứ ?
Toàn không quan tâm tại sao anh ta lại nói giúp nữa, cậu quay sang để xin lỗi chỉ huy tiếp, và rồi chỉ huy nói :
_ Chỉ huy : được rồi, đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu, trân trọng cho thật tốt.
_ Toàn : dạ....e.emm cảm ơn Chỉ huy ạ....
_ Chỉ huy : tất cả về phòng đi.
_ Hải, Toàn, Trọng : Rõ !
Cả 3 ra khỏi phòng, Toàn không dấu được xúc động nhào đến ôm Trọng, cậu vui mừng ra mặt vì không bị đuổi, quay qua thấy Hải thì cậu cũng tỏ ra có lỗi và nói với anh :
_ Toàn : cảm ơn vì lúc nãy, và cũng xin lỗi vì đã mắng anh.
_ Hải : tôi không phải loại người thích chấp nhất ba chuyện cỏn con !
_ Toàn : Anh... !
Toàn cọc lên vì anh ta đang đá xéo cậu, nhưng rồi cũng vội lắng xuống vì dù gì Hải cũng vừa giúp cậu cơ mà.
Nói rồi cả 3 cùng về phòng.
_________________________
Hải giúp Toàn là do thấy sự quyết tâm thi vào ngành này của Toàn, thấy được sự hụt hẫng khi sắp bị đuổi học của Toàn nên anh mới giúp. Chứ lúc này cả 2 chưa có suy nghĩ gì về nhau !