Chap 37

772 96 15
                                    

Nhờ sự nhiệt tình của mình Trang cũng gọi được Toàn tới.

...

_ Toàn : chào mọi người

_ Nghĩa, Linh : hellooo

_ Hải : *ngượng ngùng*

_ Linh : ơ anh Hải, anh Toàn chào sao anh không chào lại ?

_ Hải : hả...à chào em

_ Nghĩa : làm gì thấy Toàn mà thẹn thùng như gái 18 vậy ông bạn

_ Hải : khùng hả cái thằng này!

_ Toàn : thôi thôi vào bàn đi mọi người

_ Trang : Linh à, trả chổ cho Toàn đi em

_ Toàn : dạ thôi thôi em ngồi đâu cũng được ạ

_ Nghĩa : đâu cũng được thì em ngồi cạnh Hải đi, anh và Trang ngồi bên đây cho nó tình cảm, còn con Linh thì thuận theo chiều gió nó mới ăn được

_ Linh : ủa liên quan??

_ Nghĩa : im

_ Linh : à ừ đúng rồi, anh ngồi kia đi Toàn

_ Toàn : ừ..vậy cũng được

Cũng không phải ép buộc gì nhưng thấy Nghĩa nói có lý nên cậu lại ngồi gần chổ Hải, khi thấy cậu tới anh lúng túng cả lên, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà kéo ghế cho cậu ngồi. Hành động ga lăng ấy khiến Toàn phải trố mắt nhìn anh.

_ Hải : em ăn gì thêm không anh gọi..

_ Nghĩa, Trang : ồ..quaoo

_ Toàn : không cần đâu anh, trên bàn cũng nhiều món rồi

_ Hải : menu đây, em gọi đi, mấy món đó Linh động đũa hết rồi

_ Linh : em ăn có tí mà anh kì thị em dữ vậy Hải ?

_ Nghĩa : nói mới thấy, mày làm gì ăn dữ vậy Linh

_ Linh : các anh không nhớ mấy lần trước à....lần nào ra đây ăn, ngồi tại bàn này cũng vừa gọi món ra mà có được ăn đâu, vừa cầm đũa đã có chuyện phải về nên giờ em tranh thủ

_ Mọi người : hahaha

_ Hải : kệ nó đi, anh vào gọi thêm cho em món này nhé, 2 ông bà kia ăn gì thêm không

_ Linh : ấy ấy sao không hỏi em

_ Hải : mày ăn hết bàn này đi

_ Linh : ăn có miếng mà dè bỉu dữ vậy trời

_ Hải : vậy tui vào gọi thêm nhé

Hải đứng lên và vào trong để gọi thêm món cho mọi người cũng như là Toàn.

_ Toàn : ủa mọi người, hôm nay anh Hải bị làm sao thế, hằng ngày ảnh đâu có như thế

_ Linh : sao là sao em thấy ảnh bình thường mà

_ Toàn : không....không hề bình thường

_ Nghĩa : thế hằng ngày theo em Hải như thế nào?

_ Toàn : hằng ngày ảnh trầm tính, ít nói, lạnh lùng lắm....mà tự nhiên hôm nay vui vẻ hay cười, đẹp trai hơn và thậm chí là ga lăng nữa

_ Trang : uầy tính ra em cũng hiểu về Hải lắm nhỡ

_ Toàn : à...thì huấn luyện chung nên em thấy thôi...chứ ai thèm quan tâm ổng

_ Mọi người : thật không.....!??

_ Toàn : ờ thì......ơ thôi anh Hải ra kìa

_ Hải : gì đấy, mọi người bàn gì mà xôn xao vậy

_ Toàn : không có gì đâu anh

_ Linh : uầy

_ Hải : gì vậy Linh

_ Linh : à à không gì đâu em sảng nắng ấy mà

_ Hải : ngáo đá

_ Nghĩa : thôi thức ăn lên kìa, mọi người ăn đi

...

_ Hải : nè em ăn này đi *Hải gắp đồ ăn cho Toàn*

_ Linh : "gắp cho em miếng bắp chuối rời vì anh yêu em cao hơn núi rộng hơn trời"

_ Nghĩa : hảo !! Như thế mới gọi là đỉnh chứ

_ Hải : mày nói khùng gì thế con kia

_ Linh : ờ thì em nói em sảng nắng mà, em nói điên khùng gì kệ em. Anh Toàn không để bụng thì anh mắc gì nhột, đúng không Toàn ?

_ Toàn : để bụng nha, câu đó anh ghim

_ Nghĩa : quê

_ Linh : ủa anh phe em mà Nghĩa

_ Nghĩa : ừa phe em

_ Trang : nhưng nào quê phải chọc

_ Linh : hạn hán lời với anh chị rồi

_ Toàn : thôi anh giỡn á...không có gì đâu

_ Linh : hehehe

_ Hải : thôi ăn đi mua mọi người

Và bữa ăn đấy cũng là bữa ăn vui nhất đối với 5 người họ. Nhờ sự ấm áp của Hải hôm nay mà Toàn đã hoàn toàn không thấy buồn về việc Nghĩa Trang quay lại. Đó cũng là 1 phần giúp Anh có thêm động lực để có thể cua được Cậu.

__________________________________


[0309] Tình đồng chí :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ