Cô ta lộng hành nhưng người sợ lại là Nghĩa, vì cô ta có rất là nhiều mặt, cô ta có thể trở nhanh hơn bánh tráng, nên vì thế mọi người mới sợ cô ta sẽ châm dầu vào lửa khiến Nghĩa bị luyên lụy.
Sau khi Hải và Linh an ủi được Nghĩa, thì sếp của Nghĩa đi tới nói là Thủ Trưởng cần gặp anh.
Cả 3 trố mắt nhìn nhau, không ngờ mọi chuyện bất ngờ đến thế. Nghĩa thở dài 1 tiếng rồi đi. Hải và Linh quyết không cho người bạn của mình thiệt thòi nên đã đi theo.
Tới cửa Hải và Linh đòi vào, Nghĩa nhất quyết không cho, nói anh tự giải quyết được, nhưng Hải không chịu, cả ba đã giằng co, bỗng cửa mở . Xuân Hiền từ trong bước ra, vẻ mặt hậm hực trong vẻ rất tức giận, cô dậm chân một cái rồi bỏ đi. Thủ trưởng bên trong gọi cả 3 cùng vào.
_ Thủ Trưởng : chắc mấy đứa chịu nhiều thiệt thòi rồi nhỉ
_ Nghĩa : bác nói vậy là sao ?
_ Thủ Trưởng : thì chuyện của Xuân Hiền đó
_ Hải : tụi con đã quen rồi nên không sao, chỉ sợ em ấy ăn hiếp đám nhóc mới.
_ Thủ Trưởng : ta trước giờ rất thẳng thắn, nên các con yên tâm.
_ Linh : mà bác, chị Hiền về đây thay chức của con à ?
Nghe Linh hỏi, Nghĩa và Hải phụt cười, Linh khó hiểu nhìn họ rồi quay sang nhìn Thủ Trưởng:
_ Thủ Trưởng : đúng rồi
Linh nhướng mày khó hiểu, thấy nét mặt đó cả ba cùng cười, Y Linh khó hiểu đến sắp khóc, thủ trưởng mới vội giải thích
_ Thủ Trưởng : Xuân Hiền thay chức con, còn con về làm thư ký của ta và phụ Nghĩa huấn luyện đám nhóc.
_ Linh : ồ con cứ tưởng bác đuổi con chứ
_ Thủ Trưởng : con giỏi giang thế sao mà đuổi
_ Linh : dạ vừa giỏi vừa xinh đúng không bác
_ Thủ Trưởng : xinh thì ta không chắc
_ Linh : ơ kìa bác
_ Hải, Nghĩa : hahaha
Giải quyết được mối lo cả ba vui mừng nhẹ nhõm, cứ nghĩ sẽ êm đẹp ai ngờ Xuân Hiền lại có âm mưu khác.
...
Hôm nay đầu tuần, Thủ Trưởng đi công tác xa, sếp của Minh Nghĩa cũng đi gặp đối tác. Trong quân trại bây giờ quyền của Minh Nghĩa là cao nhất. Nhưng Xuân Hiền đã ủ mưu từ trước, cô giả danh thủ trưởng gửi anh 1 tin nhắn kêu lên tỉnh theo ông gấp để ở đây Nghĩa phải giao quyền lại cho cô, thì cô mới toàn quyền xử lý đám nhóc kia được.
_ Hiền : anh Nghĩa, ba em gửi tin nhắn cho anh kêu lên chổ ba em gấp kìa.
_ Nghĩa : anh biết rồi, nhưng anh đang tìm người quản đám nhóc.
_ Hiền : để đó cho em đi, dù gì chức em cũng đủ khả năng đứng lớp mà.
_ Nghĩa : nhưng....
_ Hiền : nhưng gì, em lo được.
_ ? : Được hay không chưa tới lượt chị đâu chị yêu !
_ Nghĩa : Y Linh ?
_ Linh : em đây
_ Hiền : cô ở đâu chui ra vậy ?
_ Linh : dạ em mới từ lòng đất chui lên !
_ Hiền : .. nhưng cô nói vậy có ý gì.
_ Linh : chậm tiêu thế ? Tôi nói là cô không có khả năng đứng lớp A1 đó.
_ Hiền : chắc cô được !?
_ Linh : tất nhiên... Khương Y Linh, 25 tuổi, cấp bậc Trung tá, tốt nghiệp ngành Quân y Quân đội. Đã từng là 1 trong nhưng Quân Y chính của quân khu 0309, hiện tại là thư ký của Bộ trưởng Bộ Công an. Thì đã đủ tư cách đứng lớp chưa ạ ?
_ Nghĩa : ai hỏi mà em giới thiệu dữ vậy ?
_ Linh : kệ em
_ Hiền : cô đừng tưởng vậy là hay
_ Linh : tui đâu có tưởng, vì nó hay thật mà...
_ Hiền : cô ....
_ Linh : thoii đủ quê rồi, đi chổ khác cho đúng kịch bản đi.
Bị Linh vả vài câu quê điếng, cô ta bẻ mặt bỏ đi. Ở đây Nghĩa nhìn Linh với 1 con mắt khác liền...
_ Nghĩa : ồ quaoo
_ Linh : dăm ba chuyện cỏn con, em nắm trong lòng bàn tay
_ Nghĩa : hay hay.....à quên nữa, anh chạy lên chổ Thủ Trưởng cái.
_ Linh : lên trển chi ?
_ Nghĩa : à Thủ Trưởng gọi anh lên
_ Linh : gìiii nãy Thủ Trưởng mới gọi em còn dặn em là kêu anh quản đám nhóc cho tốt mà ?
_ Nghĩa : ủa Xuân Hiền nói vậy mà
_ Linh : tin gái đẹp như em không tin đi tin ả ta.
_ Nghĩa : đẹp ?? Thà khỏi tin cho lành.
_ Linh : ơ ơ ơ ơ ơ ơ
_____________________________
Em phải tập trung ôn thi đây, em sẽ ra chap chậm lại nha mọi người ❤️