Chap 22 : sáng tỏ

812 101 9
                                    

Có vẻ vì quá lo cho Toàn mà Hải đã bị Linh hiểu lầm rồi.

[Chuyển cảnh]

_ Linh : anh Toàn, em mệt rồi, hay là anh ngồi lên xe em đẩy anh lên trển. Cho ảnh muốn nói gì ảnh nói đi.

_ Toàn : nhưng mà....

_ Linh : vậy thôi để em lên nói nốt lần cuối là anh không đi.

Linh bĩu môi nói từng chữ, cả người thì rũ rượi, mồ hôi đã thấm cả lưng áo rồi. Thấy thương Toàn mới đồng ý ngồi lên xe để Linh đẩy lên trên.

...

_ Nghĩa : cuối cùng cũng chịu lên lên rồi à ?

_ Toàn : có gì anh nói mau đi

_ Nghĩa : Linh, em về dưới phòng đi, để Toàn đây anh nói chuyện.

_ Hải : mày định kêu con nhỏ về dưới xong lát mày lại kêu lên đẩy Toàn về à ?

_ Mọi người : ơ (anh) Hải ?

_ Nghĩa : sao mày lại ở đây ?

_ Hải : không ở đây thì làm sao biết mày hành Y Linh chạy lên chạy xuống, rồi ép đồng đội đang chấn thương lên gặp mày

_ Nghĩa : mày biết gì mà nói, đừng tưởng cái gì mày thấy cũng đúng !

_ Hải : tao chỉ tin những gì tao thấy tận mắt thôi !

...

_ Linh : 2 anh thôi đi !!

Cả 2 đang kịch liệt không ai nhường ai, nhưng tiếng hét của Linh khiến tất cả im lặng.

_ Linh : NẾU HAI ANH CỨ CÃI NHAU NHƯ THẾ THÌ BAO NHIÊU NĂM HỌC CHUNG CHIẾN ĐẤU CHUNG VỚI KHƯƠNG Y LINH NÀY DẸP HẾT ĐI !!!

Nói xong cô chạy vụt ra ngoài, khiến không khí trong phòng lặng đi dần.

Tất cả đều được Toàn chứng kiến, và tới giờ phút này cậu cũng muốn biết sự thật.

_ Toàn : em nghĩ 2 anh nên kể cho em nghe mọi chuyện rồi đó.

Cả 2 im lặng nhưng rồi cũng quyết định kể Toàn nghe :

_ Hải : anh, Nghĩa và Linh đã từng học chung trong Học viện CSND nhiều năm, cũng chiến đấu chung rất nhiều lần. Rồi cả 3 được phân về ba miền khác nhau. Mãi đến thời gian sau này cả 3 mới được hội tụ tại đây.

_ Nghĩa : nhiệm vụ của Hải là bí mật quan sát quá trình rèn luyện của các chiến sĩ nên anh luôn giả vờ xem Hải như các em.

_ Hải : Y Linh thì được bổ trợ về đây để giúp anh và Nghĩa.

_ Nghĩa : ba đứa anh đã chơi thân với nhau rất lâu rồi nên việc hiểu nhau là bình thường.

_ Hải : nhưng có lẽ, anh đã thay đổi khiến cho Linh và cả Nghĩa đây khó xử...

_ Nghĩa : lỗi không phải tại mày đâu, tại tao....

_ Toàn : em nghĩ lỗi không phải tại 2 anh đâu mà là tại em á !

_ Hải, Nghĩa : Tại sao ?

_ Toàn : ưm em cũng không biết nữa, nhưng các anh yên tâm em sẽ giữ bí mật cho các nhiệm vụ của các anh....

_ Hải,. Nghĩa : cảm ơn em...

_ Toàn : được rồi, bây giờ em sẽ tìm Y Linh rồi giải thích cho em ấy hiểu....

_ Hải : để anh đưa em đi...

_ Y Linh : khỏi cần, em đứng ngoài cửa nãy giờ đây nè

_ Mọi người : ơ ???

_ Nghĩa : nãy anh thấy em chạy đi mà ??

_ Linh : em quanh đầu lại định vô nói mấy câu đạo lý nữa mà nghe anh Toàn hỏi dụ đó em đứng nghe thử xem các anh kể thể nào

_ Hải : đậu xanh con nhỏ này

_ Nghĩa : Hải, tao với mày cột đầu nó lại không

_ Linh : è em có anh Toàn bảo kê rồi đây này.....

Rồi cả ba dí dỡn với nhau quanh Toàn, căn phòng đầy ắp tiếng cười hơn lúc nãy

Và thế hiểu lầm giữa 3 anh em đã được giải quyết, bí mật Toàn thắc mắc bấy lâu cũng được giải đáp.

Nhưng chuyện đến đây đã hoàn toàn êm đẹp chưa hay sóng gió còn phía trước nữa ?

_________________________________

Tuần sau thi cuối kỳ :))

[0309] Tình đồng chí :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ