Hôm nay các thanh niên của chúng ta có tiết học cứu hộ người bị nạn trên địa thế hiểm trở, cụ thể hơn là người té hoặc chết đuối dưới nước í.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ êm đẹp, nhưng đó là trước khi giáo viên lên lớp thôi, giáo viên vào mới có chuyện để nói đây.
Theo lịch thì đáng ra tiết này là của Thầy Trường nhưng người bước vào lớp không phải thầy ấy mà là....
_ Toàn : Xuân Hiền????
_ Trọng : ơ sao cô ta lại vào đây ?
_ Hải : chắc lại giở trò gì nữa rồi
Bên dưới mọi người xôn xao lo lắng, cô ta ở trên đắc thắng cười nói :
_ Hiền : chào mọi người, tôi là Xuân Hiền sẽ đứng lớp thay thầy Trường 1 tiết vì thầy ấy có việc bận.
_ Toàn : việc bận hay cô lại giở trò nên thầy không lên lớp được.
_ Hiền : hiện tại tôi đang là giáo viên của cậu, không phải bạn bè đồng trang lứa đâu mà cậu nói chuyện kiểu đó
_ Toàn : cô...
Thấy Toàn sắp cãi lại cô ta, Hải liền ghì tay cậu lại, vì đúng như cô ta nói, hiện tại quyền của cô ta là lớn nhất.
_ Hải : Toàn, bình tĩnh cẩn thận lại rước hoạ.
_ Toàn : nhưng mà ...
_ Hải : Trọng, em kéo Toàn ra ngoải trước đi.
Toàn không chịu, nhưng nghe lời Hải nên nhất quyết Trọng phải rinh Toàn ra ngoài.
_ Hiền : cậu ta đi đâu đấy ?
_ Hải : à anh kêu cậu ấy ra ngoài chuẩn bị cho tiết học
_ Hiền : anh vừa đẹp trai vừa biết lo lắng nhỉ ?
_ Hải : cảm ơn
Nói xong 2 tiếng, Hải cũng bỏ ra ngoài luôn, Xuân Hiền nhìn theo bóng lưng anh, nhưng con mắt rất gian xảo....
Hôm nay tiết học được thực hành trên biển. Không thể không khen Xuân Hiền có kinh nghiệm, cô ta chỉ dạy cũng rất đàng hoàng, anh em học vài lần là hiểu, và thực hành thử cũng thành công. Và dần mọi người cũng buông lỏng cảnh giác với cô ta.
Tập luyện xong cũng đến chiều. Mọi người mới tổ chức hội thao để tranh tài xem ai nắm bắt bài học nhanh hơn. Và cũng tranh thủ lẹ lẹ vì giờ này thủy triều chuẩn bị rút.
Toàn và Trọng được phân vào 1 đội, Trọng thì hơi rụt rè trong phần giải cứu, còn Toàn thì ngược lại, cậu rất tự tin về tài năng của mình, vì hiện tại trong lớp cậu đang đứng đầu trong bộ môn này.
Tất cả đứng trên bờ, nhìn đội Toàn thực hiện, và đúng như sự tự tin ấy, cậu hoàn thành rất tốt.
Và cũng hết giờ nên mọi người giải tán, riêng Toàn thì Xuân Hiền kêu ở lại
_ Xuân Hiền : Toàn..Toàn
_ Toàn : có chuyện gì đấy?
_ Hiền : công nhận cậu bơi giỏi thật ấy, lúc giải cứu cũng nhanh nữa..
Nghe được khen, Toàn liền nở mũi và quên mất đi người trước mặt là ai. Rồi dần cậu buông lỏng cảnh giác.
_ Hiền : à mà cậu bơi giỏi như thế, có thể bơi thật nhanh ra kia lấy cái phao không, thủy triều sắp rút tui không dám, thấy cậu nhanh nhẹn tui muốn nhờ á
Cứ nghĩ là nhặt phao thôi, mà lúc nãy cô ta cũng khen Toàn tấm tắc nên Toàn buông lỏng cảnh giác ra và làm theo. Nhưng cô ta cứ bị làm sao í cứ cản cản, kiểu như câu giờ. Rồi bỗng khi biển giao động nhẹ cô ta mới để Toàn đi.
Toàn bơi ra biển nhặt phao, thấy sóng cứ đánh phao ra xa, cậu cảm thấy không lành, có vẻ thủy triều sắp rút, nhưng cậu lại nghĩ, gần tới không lẽ quanh lại, nhục chết mất, dù gì cậu cũng bơi nhanh nhất đội mà. Và với cái suy nghĩ đó cậu đã tiếp tục bơi tới trước.
Rồi bỗng thủy triều rút xuống nhanh chóng, Toàn bất ngờ vùng vẫy, nhưng Xuân Hiền giả vờ không thấy, cô cố tình xếp những phao kia lại ngay ngắn nhưng thật ra làm vậy để có chứng cớ ngoại phạm là không nhìn thấy.
Cô ta cười vì sắp đạt được mục đích, nhưng rồi có 1 tiếng nhảy xuống nước thật lớn.
Cô bất ngờ quay lại, thấy Hải và Nghĩa ở đâu xuất hiện rồi cả 2 cùng lao xuống biển cứu Toàn.
Phía xa Y Linh cũng đem hộp sơ cứu chạy tới. Nhờ hợp lực cả 2 cứu được Toàn lên bờ và nhờ sự trợ giúp Y Linh cũng giúp Toàn sơ cứu thành công. Hải và Linh tức tốc đưa Toàn đi. Còn Nghĩa ở lại chất vấn Xuân Hiền :_ Nghĩa : tại sao cô lại làm như vậy chứ
_ Hiền : làm gì chứ...tại em không thấy chứ bộ
_ Nghĩa : vậy cô bị lãng tai rồi à hay sao không nghe Toàn kêu cứu
_ Hiền : thì cũng cứu được rồi có gì đâu mà anh gắt thế
_ Nghĩa : rồi lúc đấy không có tôi và Hải thì sao
_ Hiền : thì sao ai mà biết được
_ Nghĩa : cô càng ngày càng quá đáng rồi đó !
Nói xong Nghĩa xoay người rời đi. Xuân Hiền ở lại tức giận muốn hét lên. Tay cô nắm chặt lại nhìn theo Hải, Toàn và Nghĩa, cô nghén răng :
_ Hiền : dựa vào đâu mà cậu ta có cả 2 chứ !?!!
________________________________
Mình thi xong mấy môn chính rồi nên hôm nay lên cho mọi người 1 chap để mọi không quên mình và truyện. Rồi ngày mai mình thi bữa cuối là xong thì mình sẽ ra chap thường xuyên lại nha 😍❤️