Chap 13 : bắt đầu

941 102 5
                                    

Đi nghĩa vụ thì ai cũng phải trải qua ít nhất 1 lần đi hành quân trong đời, và các thanh niên của chúng ta cũng thế, họ sắp được trải nghiệm điều "tuyệt vời" này rồi.

12h

Các thanh niên đang bận rộn leo lên giường để tận hưởng những giây phút nghĩ trưa quý giá này, vừa nằm lên giường 3s thì bỗng có tiếng chuông và tiếng còi tập trung vang lên. Tất cả ngơ ngác nhìn những anh lính cũ bận rộn thay quần áo và soạn balo các thanh niên chỉ biết nhìn 1 cách khó hiểu. Nhìn tức quá, Hải mới nói :

_ Hải : thay đồ, soạn balo, chuẩn bị hành quân.

_ Toàn : hả hả, hành quân ?

_ Hải : nói nhiều quá, nhanh đi kẻo chỉ huy lại mắng.

Mọi người vừa khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời Hải, lúc đó trong căn phòng Hải cứ như là tiểu đội trưởng vậy.

Chuẩn bị xong, tất cả nhanh chóng ra tập hợp, chỉ còn mình Toàn vẫn loay hoay soạn balo, thấy nét mặt chỉ huy khó chịu nhìn đồng hồ. Hải đặt balo của mình xuống chạy ngay vào trong giúp cậu.

_ Hải : cái đồ lề mề này, cậu định khiên cả cái phòng theo à...

Bị mắng cũng ấm ức lắm chứ, nhưng chả nói được gì, vì thấy mọi người phải chờ, cậu cũng biết là lỗi tại mình.

Còn về phần Hải, anh giúp Toàn thu dọn balo 1 cách nhanh chóng rồi nhíu mày lại nhìn cậu. Cậu mở miệng ra định nói tiếng cảm ơn thì Hải đã vội choàng balo lên vai cậu và kéo cậu chạy ra ngoài.

Bên ngoài thì ai cũng mệt nhoài vì cái balo nặng trĩu nên chả ai quan tâm nên cảnh lãng mạn ấy cả.

Minh Nghĩa mới nói rõ mục đích mục tiêu cho mọi người để tất cả cơ động đi nhanh nhất.

Cuộc hành quân hôm nay chỉ cho các thanh niên của chúng ta quen với việc có thể hành quân bất cứ giờ phút nào, nên chuyến hành quân chỉ có 1 tiểu đội của họ 1 chỉ huy và 1 quân y.

Ít người như thế thì thoải mái đấy, nhưng công việc sẽ cực khổ hơn nhiều.

Toàn lảo đảo bước đi với chiếc balo nặng trĩu, cậu loạng choạng suýt té nên nhanh chóng tuột xuống cuối hàng. Các anh em khác lo phải khinh đồ nên không ai quan tâm, Nghĩa thì đi đầu hàng chỉ dẫn đội, chỉ còn 1 người quan tâm cậu thôi, anh ấy chạy xuống đỡ balo và điểm tựa cho cậu bước đi.

Trong lúc mệt nhoài, cậu tưởng đó là Minh Nghĩa, cậu mỉm cười ngước lên thì há hốc mồm. Mệt thì mệt nhưng phải nói :

_ Toàn : anh đâu đây vậy ?

_ Hải : ơ hay nhễ ? Cậu đi chậm rì nên tôi phải dìu chứ sao

_ Toàn : bộ anh lo cho tôi quá ha ?

_ Hải : vớ va vớ vẩn, tôi là đội trưởng của tổ cậu, cậu đi chậm thế này, lại tuột xa hàng, không phải người bị mắng là tôi à ?

_ Toàn : ụaaa chứ không phải là....anh...

_ Hải : là là là cái đầu cậu...đi nhanh đi.

Toàn hậm hực lắm, vung tay Hải ra, cậu ấm ức đi lên trước. Vì lúc sáng đã bị anh mắng mỏ giờ lại bị bẻ mặt tăng 2 khiến cho cậu chỉ muốn tìm lỗ chui xuống, nên cậu quyết lạnh lùng không nói chuyện với anh nữa.

Hải phía sau thấy cậu hậm hực trong rất đáng yêu anh cũng không ghẹo nữa, chỉ nhìn rồi cười cười, và lẽo đẽo theo sau cậu để khi cậu mệt thì anh xách balo hộ.

...

Đi xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được hơn nữa đoạn đường dự kiến, nên tiểu đội dừng chân lại, dựng lều, tìm củi đuốc để nấu cơm và nghĩ ngơi.

Huy và Dũng thì khá đô con nên được giao nhiệm vụ kiếm củi, Thanh và Phượng thì đi tìm măng hoặc bất kì loại rau củ nấm gì đó ăn được. Chinh và Trọng thì đi bắt cá, các anh lính cũ thì đào bếp và dựng lều chỉ còn nhiệm vụ nấu cơm là giao cho Hải Toàn.

Chỉ huy vừa giao nhiệm vụ xong, Toàn khó chịu ra mặt nhưng phải giả bộ như không có gì, vì cậu đang cố lánh mặt Hải mà, giờ lại chung tổ mà còn phải làm việc chung, tránh đâu cho khỏi.

Đang ấm ức thế mà mọi người còn ghẹo.

_ Trọng : úi giời giao thằng Toàn nấu thì bao giờ có ăn đây nhễ..

_ Toàn : mày khinh thường tao đấy à. Lát nữa ăn rồi thì đừng xin thêm bát nữa nhá.

_ Mọi người : ghê nhỡ ....

_ Nghĩa : thôi giải tán làm việc nhanh..

Tất cả hì hục chia nhau ra làm để kịp có mà ăn và còn nghĩ ngơi nữa.

______________________________

Cùng đoán chờ chap sau xem Hải Toàn ra sao nè :3

[0309] Tình đồng chí :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ