Chap 17 : ****

947 109 12
                                    

[ Sáng hôm sau ]

Mới 5h30 sáng nhưng Hải và Toàn đã ra khỏi lều, cùng nhau ra bờ suối vệ sinh cá nhân, thì ra đêm qua họ không ngủ mà cùng nhau tâm sự tới sáng. Cùng nhau kể về những niềm vui nỗi buồn những khó khăn và điều đáng nhớ, cũng nhờ đó mà họ thân hơn và dễ nói chuyện với nhau hơn trước.

...

Tiến Dũng luôn là người dậy sớm đầu tiên trong đội, nhưng hôm nay lại có người dậy trước anh mà trong đó lại có Văn Toàn chuyên gia ngủ nướng và từng viết 2 bản tường trình về việc dậy trễ nữa chứ. Anh nhìn họ xong bĩu môi rồi quay vào gọi Trọng thức dậy.

Thoáng chốc cả đội cũng đã dậy. Họ vscn xong, ăn uống xong thì tập hợp lại, và chỉ huy tiếp tục cho họ hành quân.

Suốt đoạn đường ngày hôm qua chỉ có đi và đi, lâu lâu có vài trái bom mìn nổ khiến họ phải dừng chân ít phút. Nhưng hôm nay thì khác, họ sẽ trải qua bài kiểm tra cuối của cuộc hành quân đó chính là đối đầu với địch có súng.

Riêng việc này trong đội chả ai biết cả chỉ có mình chỉ huy biết thôi....à mà Hải cũng biết nữa...

Đi được 500m họ nghe được tiếng súng, anh em cứ nghĩ là giống ngày hôm qua nên chả phản ứng gì, bỗng chỉ huy hô :

_ Chỉ huy : tất cả đặt balo, chuẩn bị chiến đấu...

Anh em hết cả hồn thấy Hải đặt balo và cầm súng nên anh em cũng làm theo, tất cả đều chia nhau ra, người thì nấp sau gốc cây người sau tản đá... Đối với họ đây cứ như là cuộc chiến đấu thật vậy....

Bên đây vì tính hậu đậu Toàn khá luống cuống, cậu xoay tới xoay lui với khẩu súng, bỗng phía sau có người giúp cậu cài súng và dặn cậu núp kĩ vào. Và không ai khác người đó chính là Hải.

Anh biết đây là diễn tập, và cũng có kinh nghiệm nên anh không lo cho bản thân mà luôn để mắt tới Toàn.

Qua 1 lúc vật vã, cả đội đã tiêu diệt được 10 tên địch, Toàn cũng được giao nhiệm vụ tịch thu vũ khí của địch. Khi cậu đến kiểm tra thì vô tìm cầm vào nồng súng,  đau quá cậu hét lên "a"

Hải nghe thế anh lao tới ngay vì tưởng Toàn tự bóp cò trúng bản thân rồi chứ :)

Ai ngờ chỉ là bỏng tay, anh liền rút trong túi ra 1 miếng băng cá nhân và nhẹ nhàng băng cho cậu.

Trong lúc Hải băng, Toàn vô tình nhìn vào mắt anh, và cậu có cảm giác gì đó, giống như là rung động vậy....

Cậu ngơ ngác nhìn mãi đến khi Hải gọi :

_ Hải : Toàn...Toàn..

_ Toàn : ơ..dạ em đây

_ Hải : em suy nghĩ gì vậy, nãy đạn va vào đầu à...?

_ Toàn : à không không có gì đâu....

_ Hải : vậy tiếp tục hành quân thôi.

_ Toàn : dạ...

Ồ Toàn dạ với Hải luôn kìa, lúc trước họ cứ mở miếng là đâm chọt cà khịa nhau thế mà giờ lại ngọt ngào thế nhỉ ?

Và trong suốt quãng đường cuối cùng thì Hải và Toàn cứ luôn quấn lấy nhau, đi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, lâu lâu lại xách balo dùm.... Khiến anh em xung quanh bắt đầu để ý ..

_ Chinh : nhìn ông Hải và thằng Toàn ngứa mắt chưa kìa...

_ Huy : ừ nhỡ, tình tứ gớm..

_ Dũng : mấy ông ganh tị cái gì, muốn ngọt ngào thì kiếm người yêu đi.

_ Chinh : người yêu đâu mà kiếm ba

_ Huy : mày cũng thấy ai kia lạnh lùng với tao như thế nào đó, biết bao giờ mới đổ.

_ Trọng : hổng ấy anh kêu anh Hải chỉ giáo cho anh đi, chứ thằng Toàn khó tính lắm mà ổng cua được thì trình ổng chắc cao thủ rồi.

_ Huy : ưmmm chắc hôm nào cần sách bút qua tầm sư học đạo quá

_ Chinh : hahaha chúc anh thì rớt

_ Huy : cái thằng âm binh này.....

....

Cuộc hành quân này chắc là kỉ niệm đầu tiên khó quên nhất của anh em nói chung và Hải với Toàn nói riêng.

Và Toàn cũng đã thay đổi cách nhìn của mình với Hải, cậu bắt đầu thấy anh thú vị chứ không vô vị như trước... Cảm giác cứ như rung động vậy.....

_______________________________

Bệnh nên ra chap trễ
Sorry mọi người 😢

[0309] Tình đồng chí :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ