Chap 21 : bồ câu đưa thư

790 102 12
                                    

Từ hôm đó Toàn bắt đầu tránh né Nghĩa, cậu muốn xóa anh khỏi ký ức của mình. Nhưng càng tránh thì càng gặp và bản thân Nghĩa cũng nhận ra và bắt đầu lấy làm lạ.

( _ Nghĩa : ơ mấy nay Toàn bị làm sao ấy nhỡ, toàn tránh né mình ko nhỉ, phải hỏi cho ra lẽ mới được ?)

Bản thân Nghĩa là một người thích lo cho người khác, bởi vì thế nên anh không muốn ai hiểu lầm mình gì cả, nên nhất quyết anh phải làm rõ với Toàn.

...

_ Nghĩa : ủa Linh em đi đâu đấy

_ Linh : em qua khu bên trả chổi, bây giờ em về phòng đưa thuốc cho anh Toàn.

_ Nghĩa : vậy em về cho Toàn uống thuốc xong kêu Toàn lên gặp anh nhé .

_ Linh : chi á anh ?

_ Nghĩa : có tí chuyện ấy mà.

_ Linh : vâng

Sau khi nói chuyện với Nghĩa xong. Linh trở về phòng nhắc Toàn uống thuốc, uống xong cô làm theo lời anh dặn mà nhắc lại cho Toàn :

_ Linh : à anh Toàn này

_ Toàn : hửm ?

_ Linh : nãy đi trả chổi em có gặp anh Nghĩa, ảnh kêu em về cho anh uống thuốc xong kêu anh lên gặp ảnh

_ Toàn : anh không đi đâu

_ Linh : ơ tại sao ?

_ Toàn : em cứ nói với anh ta là anh không đi

_ Linh : ờ vậy để em lên trển nói.

Linh xách dép chạy ù lên phòng Nghĩa truyền lời lại.

_ Linh : anh Nghĩa anh Nghĩa anh Toàn bảo là không đi.

_ Nghĩa : tại sao ?

_ Linh : em không biết, ảnh kêu em nói vậy ?

_ Nghĩa : em về nói với cậu ta, đây là lệnh của cấp trên không có quyền cãi.

_ Linh : vâng em về dưới nói lại ngay.

Linh lại chạy ù về dưới báo tin cho Toàn.

_ Linh : anh Toàn, anh Toàn, anh Nghĩa nói đó là lệnh anh không có quyền cãi.

_ Toàn : em lên nói với anh ta là anh đang bị thương nên được quyền kháng lệnh.

_ Linh : vâng, vậy để em lên trển nói lại.

Linh tiếp tục chạy ù lên chổ của Nghĩa.

_ Nghĩa : Toàn đâu ?

_ Linh : ảnh nói ảnh đang bị thương nên có quyền kháng lệnh.

_ Nghĩa : em về lấy xe lăn đẩy cậu ta lên, anh không cho quyền kháng lệnh đó.

_ Linh : vâng.

Dưới tiết trời 35°C, mà Y Linh chạy từ phòng Toàn lên trên phòng chỉ huy rồi lại từ phòng chỉ huy chạy về phòng Toàn. Vừa mệt vừa mỏi, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Linh mệt nhoài ngồi lại ghế đá thở, phía sau có người đưa cô chai nước và ngồi cạnh cô.

_ Huy : nè em uống đi

_ Linh : ơ sao anh lại ở đây.

_ Huy : ở đâu mà chả được

_ Linh : mà sao anh lại đưa nước cho tui.

_ Huy : thấy mệt thì đưa ...

_ Linh : nhưng tui chắc chắn chai nước này không phải anh chuẩn bị.

_ Huy : ờ thì của thằng Hải, tại anh sợ nó đem ra cho em rồi cãi nhau xong hai đứa quýnh lộn như hôm bữa thôi.

_ Linh : chứ không phải anh ép anh Hải đưa chai nước cho anh để anh đem ra cho tui và được ngồi cạnh tui hay sao?

_ Huy : sao em biết !?

_ Linh : hứ có chuyện gì mà tui không biết.

_ Huy : ....

_ Linh : mà cũng cảm ơn anh vì chai nước nhé .

_ Huy : hì hì có gì đâu miễn đừng tránh anh nữa là được rồi.

_ Linh : hừm để xem xét lại....
Tui đi trước nhé.

Uống vừa xong chai nước, Linh lại chạy ù về báo lại cho Toàn. Chuẩn bị đi vào Linh vị Hải kéo ra :

_ Hải : mày bị khùng à ? Làm gì mà chạy từ đây lên phòng Nghĩa rồi chạy về mấy chục vòng thế ?

_ Linh : em làm bồ câu đưa thư

_ Hải : ủa rồi mắc gì mày không nhắn tin cho thằng Nghĩa.

_ Linh : em làm gì được sài điện thoại.

_ Hải : mày là quân y mà con, đâu phải lính ??

_ Linh : ủa vậy hả ?

_ Hải : mày 25 tuổi đầu rồi sao khờ như đứa con nít vậy Linh ?

_ Linh : tại lâu quá không về phòng làm việc nên em quên mình là quân y chứ bộ.

_ Hải : vớ vẩn, mà tại sao thằng Nghĩa không xuống đây nói gì nói luôn.

_ Linh : em không biết, chắc tại ảnh bận.

_ Hải : bận nổi gì, chắc tại lười nên hành con người ta đang chấn thương chạy lên chạy xuống đây mà.

_ Linh : ơ ? Sao anh lại mắng anh Nghĩa như thế.... Có bao giờ anh vì người khác mà mắng 2 anh em chúng em như vậy đâu..

_ Hải : ờ thì....anh chỉ nói cái đúng thôi

_ Linh : anh thay đổi nhiều lắm rồi Hải à...

Linh bỏ mặc Hải rồi đi vào tìm Toàn ....

_______________________________

chán như con gián

[0309] Tình đồng chí :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ