23h30p
Đã qua 3 tiếng rồi, Toàn vẫn ngồi lì đó ôm gối, bậm môi giận hờn không chịu nằm xuống ngủ. Ngọc Hải thì đã ngu say từ đời nào rồi.
Trong rừng đương nhiên sẽ có muỗi, rất nhiều là đằng khác. Toàn cũng thế, bị chích mấy phát liền, có lúc giật mình cậu thốt lên " a ", mặt dù la bé nhưng cũng đủ trong lều nghe.
Ngọc Hải mặc dù đang ngủ nhưng anh không say đến mức quên trời quên đất, nghe tiếng la và than đau của Toàn khi bị muỗi chích, anh trở người qua hé mắt xem, định làm ngơ rồi ngủ tiếp, nhưng cứ thấy Toàn gãi gãi như khỉ ấy, anh sót hay sao á và thế là anh không ngủ nữa, ngồi bật dậy lục tìm cái gì trong balo.
Còn về Toàn, khi thấy Hải ngồi bật dậy, cậu giật mình, tưởng anh bị khùng chứ, ai ngờ anh ta lại mở balo lấy gì đó, cậu mới bình tĩnh lại xem tiếp coi anh ta định làm gì, bỗng anh ta lấy ra 1 chai dầu trị côn trùng cắn và giật lấy tay cậu rồi thoa, thoa tay xong anh cũng không quên thoa trên mặt, đến những đốt trên trán, Toàn liền nhìn đắm đuối vào ánh mắt của Hải, rồi ánh mắt họ chạm nhau....
... và Hải hôn vào môi cậu....
Khoan
BỖNG một con muỗi cắn vào sau gáy khiến cậu giật mình và nhận ra nụ hôn đó chỉ là do cậu suy nghĩ tào lao thôi :)
NHƯNG ánh mặt họ vẫn chạm nhau..... Họ đắm chìm vào ánh mắt của đối phương tầm 5s
*Pát*
Hải thấy Toàn ngơ ngơ ngáo ngáo liền pát đầu cậu 1 cái và lạnh lùng mắng :
_ Hải : vớ vẩn ngủ đi ..!
Ơ đang ngọt ngào thế này, đang có cảm tình thế này mà Hải làm thế, Toàn hết giận mà chuyển sang ghét Hải luôn rồi.
Bản thân Toàn lại dễ khóc nữa chứ, cậu rưng rưng bỏ ra khỏi lều, ngồi ấm ức bên đống lửa.
Thấy Toàn như thế Hải mới lo, anh biết là cậu giận thiệt rồi, anh ngồi dậy, cầm 1 cái mền đi ra, choàng lên người cậu rồi không nói gì mà ngồi ịch kế bên Toàn sưởi ấm.
Toàn giận lắm định không đếm xỉa nhưng không nói không được :
_ Toàn : không ngủ ra đây làm gì
_ Hải : sưởi ấm không được à...
_ Toàn : muốn thì ngồi đây 1 mình đi.
Toàn đứng lên quay người đi vào lều nhưng Hải níu tay cậu lại :
_ Hải : .. tôi xin lỗi, tôi không cố ý chỉ là do tôi không biết cách thể hiện thôi....chứ tôi không có ác ý gì cả ....cho tôi xin lỗi...
Nghe những lời đó, Toàn im lặng không đáp gì, nhưng cậu vẫn quyết định đi vào, còn Hải thì không, anh quyết định ngồi đây để sưởi ấm và để cho Toàn ngủ 1 tí để mai có sức hành quân....
Toàn khi vào lều cậu cũng không ngủ mà nằm trằn trọc suy nghĩ đến những lời Hải nói lúc nãy....suy nghĩ quài cũng không biết làm thế nào cậu lấy mền trùm bít đầu lại, bỗng cậu chợt nhớ :
( _ Toàn : mền ở đây, vậy anh ta ở ngoải không gì đắp à )
Phân vân chần chừ 1 hồi, Toàn kéo dây kéo lều xuống lú đầu ra xem Hải, thấy anh ngồi co ro vì lạnh, tay hơ gần lửa, bỗng cậu nhói trong lòng sao ấy, nhưng cậu chỉ nghĩ bình thường là do cậu có lỗi chứ không suy nghĩ sâu xa. Và cuối cùng cậu quyết định gọi Hải vào ngủ cùng :
_ Toàn : anh Hải...
_ Hải : hửm có chuyện gì đấy..
_ Toàn : vào trong ngủ cho ấm
_ Hải : ưmmm thôi em ngủ đi anh canh cho, nãy ngủ đủ giấc rồi.
_ Toàn : em không nhớ chuyện cũ nữa, anh vào ngủ đi...
_ Hải : ...
Hải bất ngờ lắm, không ngờ cậu lại chịu hết giận anh, chịu kêu anh bằng anh và...quan tâm anh.
Thế là anh đi vào lều ngủ cùng cậu...
______________________________
Chỉ là ngủ thôi nha các đồng chí :v