Mục tiêu số 2 (1)

318 34 1
                                    

Hana đang nấu bữa tối thì Soobin trở về. Nhỏ đang chuẩn bị tinh thần nghe anh thuyết giảng thì kì lạ là anh lại chẳng nói gì mà chỉ hỏi thăm cánh tay của Hana có đau không. Cô lắc đầu rồi hỏi:

- Ban nãy anh đi đâu thế?

- Anh đi theo cậu bạn Beomgyu kia.

- Thế anh biết được gì về cậu ta không?

- Cậu ta thuộc một tổ chức tên là Gin. Như cậu ta nói, bọn họ sẽ tìm cách khiến những kẻ "ngoài vòng pháp luật" phải bị pháp luật trừng trị. Nếu pháp luật không thể trừng trị, bọn họ sẽ là "pháp luật" thứ hai. Họ sẽ quy theo tội và hình phạt mà bọn tội phạm đó phải nhận rồi giam giữ họ như đúng luật hiện có.

Hana vừa dọn cơm ra bàn vừa chăm chú nghe Soobin nói.

- Tên thầy giáo hôm nay khá điên, hắn là kẻ giết người hàng loạt, hắn còn có sở thích là giết cả mèo hoang nữa. Nhưng có vẻ như nhờ vào gia thế của gia đình mà hắn có thể lách được luật để không phải bị điều tra, xét xử. Gia đình của hắn cũng quái đản thật, vậy mà cũng dung túng cho sở thích kì quái của tên đó.

- Trên đời nhiều kẻ điên khùng mà. Đây cũng không phải lần đầu em gặp kẻ như vậy.

Nói xong, Hana ngồi vào bàn và bắt đầu ăn tối. Soobin nhìn cô nhóc lẳng lặng ăn cơm, anh nhẹ nhàng nói.

- Hay là... em về phe Gin đi. Anh cảm thấy bọn họ có vẻ là người tốt. Nếu em muốn tìm ra kẻ đó, em có thể nhờ Gin được mà. Bản thân em cũng không thích việc giết người mà đúng không?

Hana hơi khó chịu hỏi Soobin:

- Anh cũng cảm thấy việc em đang làm là ghê tởm và độc ác lắm đúng không?

- Anh không có ý đó... chỉ là anh cảm thấy rõ ràng bản thân em cũng đâu thích việc giết người. Chẳng phải em luôn bị giấc mơ đó ám ảnh sao?

- Sao anh lại nghĩ em không thích việc giết người? Em cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn sau mỗi lần em giết một ai đó, anh đừng nói như thể anh hiểu em vậy. Đừng nói những lời như vậy khi mà đến ký ức của chính mình anh còn không nhớ được...

Hana biết mình vừa nói lời không nên nói, cô liền dừng lại. Cô nhóc bối rối nhìn Soobin rồi lí nhí.

- Em... xin lỗi... em...

- Không sao đâu, anh hiểu mà, đúng là anh cũng không hiểu được em.

- Em thật sự xin lỗi vì đã lỡ lời. - Hana cúi gầm mặt như đang tự vấn chính mình.

Soobin tiến lại gần, muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng chẳng thể nào làm được. Anh chỉ có thể dùng lời nói của mình xoa dịu cô.

- Anh hiểu mà, anh hiểu mà... Không sao đâu. Chuyện anh nói hôm nay, em hãy suy nghĩ thử xem sao nha.

Đêm đó, Hana trằn trọc chẳng ngủ được, một phần vì mãi suy nghĩ đến những lời Beomgyu và Soobin nói, một phần cô sợ nếu ngủ rồi giấc mơ kia sẽ lại tìm đến. Soobin thấy cô nhóc cứ thao thức thì liền thì thầm hỏi thăm.

- Em không ngủ được sao?

- Dạ...

- Hay anh nói chuyện với em cho dễ ngủ hơn nha.

Mục tiêu XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ