Hana thoáng chút sững sờ khi đọc tin nhắn. Choi Beomgyu? Sao lại là cậu ta? Thầy Seonjun nhìn Hana hỏi.
- Nhỏ sao thế? Nhỏ biết cậu ta à?
- Vâng, cậu ấy là hàng xóm, sống cạnh nhà em.
- Chà, thú vị đấy. Như vậy không phải càng dễ hành động hơn sao.
- Nhưng tại sao mục tiêu lại là cậu ta? Cậu ta giết ai sao?
- Thầy không biết. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của thầy. Thầy chỉ cần hoàn thành tốt là được.
- Thầy... giết người mà không cần biết lí do sao?
- Phải có lí do ư? - Thầy giáo nhìn Hana cười. - Giết người rồi thì chúng ta là kẻ sát nhân. Cái gọi là "lí do" giết người ấy chẳng qua chỉ để an ủi bản thân rằng mình đang làm điều đúng đắn thôi.
Hana lặng người nhìn thầy. Lời thầy giáo nói như thể lột trần tâm can của cô nhóc vậy. Bấy lâu nay cô đã sống như vậy. Lấy lí do rằng những kẻ đó đã phạm tội,đã giết người, đã làm tổn thương kẻ khác nên đáng bị như vậy. Nhưng chẳng qua những suy nghĩ đó cũng chỉ là để cô nhóc biện hộ cho hành động tàn ác của mình mà thôi.
Hana thẫn thờ bước vào lớp cùng ngổn ngang suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên Beomgyu tiến lại bàn của cô nhóc và mở lời trò chuyện.
- Tụi này đã cứu được bà lão đó rồi. Bà ta sẽ ngồi tù đúng với số năm tù giam theo luật. Nhưng còn cô gái con của ông N thì.. ha.. đúng là người của Nana đáng gờm thật đó, bọn này vẫn chẳng thắng được các người. Cậu vẫn từ chối lời đề nghị của mình sao? Giết người vui thích đến vậy sao?
Hana nhìn Beomgyu, gật đầu,hai mắt lạnh như băng nhìn cậu. Hôm nay tôi cũng sẽ giết chết cả cậu nữa.
- Được, tùy cậu thôi. Vậy thì từ giờ mình đành phải bắt cậu đi nếu thấy cậu giết người. Với số người cậu đã giết thì bọn này sẽ xử tù chung thân.
Hana khẽ cười. Điều gì đó lại lóe lên trong đầu cô nhóc.
- Nếu làm việc cho các cậu thì được miễn tù giam sao? Còn từ chối thì phải chịu phạt như bao tên tội phạm khác. Vậy thì các cậu cũng đặc cách cho mình nhiều quá đấy. Tính ra các cậu cũng "công bằng" thật.
- Cậu đang mỉa tụi này sao?
- Đúng rồi đó nhóc. - Soobin đứng cạnh bên nói nhưng tất nhiên là Beomgyu chẳng nghe được lời của anh.
- Làm gì có chứ hì hì. Vậy mình sẽ nghĩ lại lần nữa rồi tan học trả lời cậu sau nha.
- Thôi được, mình đợi cậu.
Soobin bất an nhìn Hana hỏi:
- Em định giết cậu ta thật sao?
Hana thật ra vẫn có chút băn khoăn nhưng cô nhóc hiển nhiên không muốn trái lời người đó. Soobin cảm thấy mọi chuyện cứ như thế này thì chẳng ổn chút nào.
- Em sẽ giết cậu ta dù không biết cậu ta đã làm gì nên tội ư? Cậu ta là bạn của em mà.
- Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Cậu ta không phải bạn của em. Em chẳng có người bạn nào cả. Chưa kể bây giờ cậu ta là ở phe đối nghịch với em.
- Hana à, em không phải kẻ giết người tùy tiện như vậy. Đừng để lời của tên thầy giáo kia nói ảnh hưởng đến em. Anh cảm thấy ánh mắt hắn ta có chút độc ác, có vẻ không phải là người tốt đâu.
- Vậy anh nghĩ những kẻ giết người như em có ai là người tốt sao?
Soobin lặng im chẳng biết đáp lại cô nhóc thế nào. Anh bắt đầu cảm thấy cái tổ chức của cô ngày càng kì quái, anh muốn cô bé có thể rời khỏi đó nhưng đồng thời anh cũng rõ một điều rời khỏi đó đối với Hana chẳng khác gì chọn lấy cái chết cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu X
Fanfiction- Cậu không nghĩ gì về lời của tên ban nãy nói sao? Cậu giống hắn. Kẻ chỉ biết lấy mạng của người khác. Cậu nghĩ đó là việc làm đúng sao? - Cậu đừng nói chuyện đạo đức với tôi. Với tôi mạng phải đổi bằng mạng. Đó mới là cái gọi là công bằng. Tại sao...