Mục tiêu số 3 (1)

220 27 0
                                    

Trở về nhà, Hana gọi cho người đàn ông lúc nãy và quyết hỏi cho ra lẽ:

- Sao lần này lại báo sai mục tiêu giết người cho tôi vậy? Tổ chức tin vào lời đồn và cứ thế bảo tôi đi giết người sao?

- Sao nhóc con nghĩ là sai mục tiêu chứ? Dù bà lão đó là kẻ giết người nhưng người dùng tiền thao túng bà ta là con bé kia. Thế nó cũng khác gì kẻ giết người cơ chứ?

- Vậy tôi phải giết chết cô ta mới hoàn thành nhiệm vụ lần này sao?

- Không cần, đêm nay ta đã tranh thủ lúc cô nhóc làm loạn ở nhà bà lão dụ bọn Gin đến thì đã cho người của ta đến giết con nhỏ đó rồi. Lần này nhóc làm tốt lắm.

- Tôi có chuyện này muốn hỏi...

- Nói.

- Chuyện đó... ngài đã điều tra đến đâu rồi?

- Nhóc đừng lo, ta vẫn đang tìm hiểu đây. Vì là vụ án đã quá cũ rồi nên thông tin có chút mơ hồ. Ta cần nhiều thời gian hơn dự tính ban đầu.

- Được, tôi đợi ngài.

Người đàn ông trung niên tắt máy, xoa xoa cằm nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói với thuộc hạ đứng sau lưng:

- Con bé có vẻ hơi lung lay rồi, có lẽ chúng ta nên dùng con bài đó thôi.

- Vâng ạ.

Ngày hôm sau, Hana vừa chuẩn bị đến trường đi học thì lại nhận được tin nhắn của cấp trên, nhưng lần nay không phải là tin nhắn về mục tiêu nào cả.

"Hôm nay sẽ có thành viên mới của tổ chức xâm nhập vào trường học của cô. Hãy giúp đỡ người mới nhé."

Soobin cũng đọc tin nhắn rồi tò mò hỏi:

- Người mới à? Là bạn học mới hả ta?

- Chẳng biết Nana có biết sự tồn tại của Gin ở trường không. Em không thể để lộ chuyện đụng mặt bọn Gin lần trước được.

Hana đến lớp, ngồi ngóng xem có tin tức gì về học sinh chuyển trường không thì lại chẳng nghe được gì. Thay vào đó lại là tin về thấy giáo chủ nhiệm mới đến thay thế thầy giáo vừa mất tích kia. Hana thầm cười rồi nghĩ tổ chức này cũng lắm trò thật, cứ tưởng giả làm học sinh hóa ra là thầy giáo sao. Nhưng rồi nụ cười trên môi cô chợt tắt khi nhìn thầy giáo bước vào. Gương mặt đó khiến cô nhóc bàng hoàng. Soobin cũng ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn. Người đó giống hệt Soobin. Chỉ có khác biệt  nhỏ là nhìn người đó có vẻ trưởng thành hơn Soobin đôi chút. Hana quay sang định hỏi Soobin liệu anh ta có anh em sinh đôi thất lạc gì không thì chợt nhớ rằng Soobin cũng không còn ký ức gì trước lúc chết đi.

- Này, người đó bộ là anh trai của anh hả?

- Em cũng đang tò mò đây.

- Ơ em bảo em là bạn từ nhỏ của anh nhưng cũng không biết anh có anh trai hay không à?

- Anh là con một. Nhưng ai biết được hồi bé anh có anh em thất lạc gì thì sao em biết được? Anh sinh ra trước em mà.

- Chào các em, thầy tên Seojun, từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp của các em.

Hana nhanh chóng nhận ra ánh mắt của thầy giáo mới nhìn về phía cô. Thầy vui vẻ mỉm cười với cô nhóc. Thật sự là quá giống rồi. Đến cả má lúm đồng tiền và cả gương mặt biết cười kia...Hana nóng lòng mau đến giờ ra chơi để hỏi chuyện thầy giáo mới này. Chưa đợi cô nhóc đến bắt chuyện thì thầy đã chủ động gọi cô nhóc đến vào cuối tiết và bảo cầm giúp thầy chồng tài liệu đến văn phòng. Hana cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để né cái ánh nhìn ngờ vực của cậu bạn Beomgyu kia. Có vẻ cậu cũng đang rất muốn nói điều gì đó với cô.

Thầy giáo trở về văn phòng, bảo Hana đặt chồng tài liệu xuống bàn. Hana vội vàng:

- Thầy cho em hỏi...

- Em ăn sáng chưa?

- Dạ?

- Thầy hỏi em ăn sáng chưa?

- À... vẫn chưa ạ.

- Vậy đi thôi, thầy đãi em ăn sáng thay lời cảm ơn đã bê đồ giúp thầy.

Hana ngơ ngác đi theo thầy giáo mới. Anh mua cho cô nhóc ổ bánh mì nhân kem cùng hộp sữa hạnh nhân. Ôi đến cả khẩu vị cũng giống Soobin quá đi mất. Nhưng đáng tiếc là Hana thích sữa hạnh nhân nhưng lại không thích bánh mì nhân kem. Cô nhóc thích bánh mì vị mặn hơn vị ngọt.

- Nhỏ ăn đi, thầy không bỏ thuốc độc đâu mà lo.

- À... thầy có bỏ cũng không sao đâu ạ?

Seojun đang ăn ổ bánh mì còn lại nghe vậy thì phì cười.

- Đúng như mọi người trong tổ chức bảo ha, nhóc không sợ chết gì cả.

- Ai rồi cũng phải chết thôi, sao em phải sợ ạ?

- Thầy tuy là người mới nhưng trước đây cũng từng làm sát thủ giết người nên nhỏ yên tâm không cần phải chỉ dạy cho thầy quá nhiều đâu.

- Ôi em không dám ạ.. nhưng mà... thầy có biết người nào tên Soobin không ạ?

Thầy dừng lại chốc lát rồi vui vẻ đáp:

- Là người bạn thuở nhỏ của em đúng không? Thầy đã nghe chuyện của hai đứa rồi. Ngài ấy cũng bảo anh trông giống cậu ấy nhưng bọn anh không có liên hệ họ hàng gì đâu chỉ là người giống người thôi.

- Vậy ạ, nhưng thực sự giống thật, em với anh ấy.. à không em vừa gặp thầy thì đã rất ngạc nhiên đấy.

- Phải ha, người đã chết rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Tâm trạng sẽ thế nào nhỉ? Nhớ nhung đến mức muốn ôm chầm lấy hay là khiếp đảm sợ hãi?

- Với em thì là vế đầu ạ. - Hana vừa đáp vừa nhớ lại ngày đầu cô nhìn thấy linh hồn của Soobin.

- Vậy em muốn ôm chầm lấy thầy khi vừa nhìn thấy sao? - Seojun nhìn cô nhóc cười cười đầy ẩn ý.

Soobin đứng kế bên họ từ nãy đến giờ nghe thế thì không hài lòng tí nào.

- Này, cái tên thầy giáo này miệng mồm cũng ghê quá đó, nhóc con cẩn thận đi.

Hana mỉm cười đáp lại thầy:

- Tất nhiên là không rồi, vì thầy đâu phải là anh ấy đâu.

- Chà, em thích anh chàng kia sao?

- Không, làm gì có chứ. - Hana bối rối quay mặt sang hướng khác không dám nhìn về phía Soobin.

- Nhưng có vẻ là một người quan trọng với em nhỉ?

- Vâng ạ.

Cả hai đang truyện trò thì đột nhiên điện thoại thầy giáo có tin nhắn đến. Thầy đọc tin nhắn rồi hỏi Hana:

- Beomgyu là ai vậy?

- Dạ? Sao thế ạ?

Thầy đưa tin nhắn cho Hana xem.

"Mục tiêu hôm nay: Choi Beomgyu"

Mục tiêu XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ