Mục tiêu số 3 (4)

217 30 0
                                    

Sau cơn ác mộng đêm qua, Hana cứ chập chờn đến tận sáng tinh mơ chỉ ngủ được một chút rồi lại thức giấc. Nhỏ uể oải rời giường sau giấc ngủ ngắn. Trong lúc bất cẩn nhỏ trượt chân ngã nhào về phía trước. Soobin lao đến hét lên.

- Cẩn thận!!

Hana nghĩ có lẽ bản thân đã ngã sấp mặt ra đất rồi nhưng kì lạ là cô không hề thấy đau tí nào mà còn cảm thấy một cánh tay vững chắc đang đỡ ngang hông cô. Là Soobin! Làm thế nào mà anh có thể chạm vào cô nhóc được. Hana ngỡ ngàng nhìn Soobin. Chính anh cũng đang tròn xoe mắt bất ngờ vì chuyện bản thân vừa làm được. Hana đứng dậy đàng hoàng, vội vàng vàng nắm lấy hai tay của anh. Là da thịt con người, là hơi ấm của người sống. Cả hai nhìn nhau vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hana hạnh phúc rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh. Anh cũng siết lấy cô vào lòng.

- Em không nằm mơ chứ? Làm sao mà...

- Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Chính anh cũng thấy chuyện này thật thần kì.

Hana buông anh ra rồi nhéo nhéo má mình để chắc rằng đây không phải giấc mơ. Anh vội vàng ngăn cô lại.

- Ôi kìa... đau đấy...

- Em không nằm mơ... em vui quá!

Nhỏ lại vòng tay ôm lấy anh. Cô dựa đầu lên ngực anh. Nước mắt cứ lần lượt rơi xuống.

- Em nghe được tiếng tim anh đang đập này.

- Người anh nặng quá, cơ thể con người nặng thật đấy...

Hai đứa mừng mừng tủi tủi được một lúc thì Soobin nhận ra Hana sắp trễ học thì vội vàng thúc giục cô nhóc đi học. Hana có vẻ không muốn.

- Hôm nay em nghỉ học ở nhà chơi với anh luôn được không, với bộ dạng này thì anh không thể cùng em đến trường được rồi.

Anh gõ nhẹ lên đầu cô rồi mắng:

- Nói linh tinh gì đấy hả? Mau đi học đi, anh ở nhà đợi em về.

Hana có chút không nỡ nhưng cũng đành sửa soạn đi đến trường.

Sáng hôm nay Beomgyu không đến lớp, Hana thắc mắc nhìn bàn học trống trơn của cậu ta rồi nhìn về phía thầy giáo. Chẳng lẽ nào thầy đã ra tay trước rồi sao? Bắt gặp ánh mắt của Hana, thầy giáo nhún vai như ý nói thầy cũng chẳng biết chuyện gì cả.

- Nào, nào, cả lớp trật tự! Hôm nay bạn Beomgyu xin nghỉ học do bị ốm nặng. Các em có ai gần nhà bạn thì hôm nay mang tập chép bài đến đưa cho bạn và thăm bạn nhé!

- DẠ VÂNG Ạ! - Cả lớp đồng thanh nói.

Thầy giáo vui vẻ, hài lòng bắt đầu tiết học. Do tối qua không ngủ được nên sáng nay Hana cứ gà gật suốt tiết học. Đến cuối giờ, thầy Seojun đến bàn của cô nhóc cười thân thiện nói:

- Trò Hana lên phòng giáo viên nói chuyện với thấy chút nhé.

Bạn học nhìn thì cứ nghĩ thầy phạt tội cô ngủ trong tiết học nhưng ai mà biết được thầy gọi cô lên chỉ để bàn kế hoạch tối nay đi giết người.

- Chẳng biết thằng nhóc bị ốm thiệt hay là đánh hơi được gì từ chúng ta nên trốn mất rồi. Nhưng dù sao thì... em đã có kế hoạch gì chưa?

Mục tiêu XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ