Khi tỉnh lại trong phòng bệnh, Hana bật dậy nhìn quanh, cô nhóc lo lắng gọi tên Soobin. Soobin đúng lúc đó cũng vừa ở ngoài bước vào phòng bệnh. Hana vừa thấy Soobin thì liền thở phào nhẹ nhõm.
- Em vẫn ổn chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không? - Anh ngồi xuống bên giường cô hỏi han.
Hana vòng tay qua ôm chặt lấy Soobin.
- May quá. Anh vẫn ở đây...
Anh cũng dịu dàng ôm lấy cô nhóc rồi khẽ nói:
- Anh luôn ở bên em mà, đừng lo.
- Lúc đó... tên X... anh...
- Anh không bắn hắn. Hiện giờ hắn cũng đang được điều trị. Lúc đó Gin và cảnh sát đã cùng nhau vào vây bắt được tất cả rồi.
- Thật là may quá...
Soobin xoa đầu Hana hỏi:
- Em sợ anh sẽ giết hắn sao?
- Vâng, em không muốn anh trở thành kẻ giết người như em.
- Nghe này, Hana. Em chưa từng làm gì sai cả. Những kẻ em giết đều phạm những tội đáng bị xử tử cả. Đừng nghĩ rằng em là kẻ sát nhân nữa.
- Nhưng việc em đã dùng đôi tay này giết người là không bao giờ thay đổi được. Dù bọn họ có đáng sống hay đáng chết, cũng không phải là điều do em có quyền quyết định. Em không thể nào quên hết những việc mình đã làm và xem như không có gì. Em.. không thể.. máu lạnh như bọn chúng...
Soobin bất lực, đau khổ ôm lấy Hana vào lòng, hy vọng có thể vỗ về trái tim đã chứa quá nhiều thương tổn của cô. Phải chi anh có thể xuất hiện sớm hơn một chút để giúp em ấy không phải đi vào con đường này.
Ngay khi đó, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun và Huening Kai cũng gõ cửa vào thăm Hana. Mọi người hỏi han cô nhóc vài câu rồi kể lại tình hình. Hiện tại bọn họ đã tóm gọn được Nana và bên cảnh sát cũng đã nhận được những tài liệu thông tin về những việc bọn chúng đã làm. Hiện tại bọn họ đang chờ X tỉnh lại và lấy lời khai của hắn nữa là có thể quyết định xử tội hắn, kết thúc vụ này. Sau đó cả nhóm lại quay sang nói về những chuyện khác rồi cười đùa với nhau. Yeonjun hỏi Soobin và Hana:
- Sau này, cả hai em định thế nào?
- Bọn em có thể rời Gin và sống cuộc sống bình thường được không ạ? - Soobin hỏi.
Yeonjun mỉm cười ấm áp nói:
- Tất nhiên là được, bọn anh sẽ giúp cả hai có thân phận mới và quay lại cuộc sống bình thường. Cảm ơn hai em đã giúp đỡ bọn anh suốt thời gian qua.
Hana níu cánh tay áo của Beomgyu hỏi:
- Sau này... vẫn có thể gặp lại mọi người chứ?
Cậu cười thật tươi tắn đáp lại cô:
- Tất nhiên rồi, cậu là bạn của bọn này mà. Sau này vẫn giữ liên lạc với nhau, lâu lâu có thể cùng nhau đi chơi.
"Bạn" sao? Sau Soobin thì có lẽ họ là những người hiếm hoi xem cô nhóc là bạn. Hana đột nhiên thấy lòng mình ấm áp, cảm giác hạnh phúc lạ lẫm lần đầu len lỏi trong trái tim cô. Soobin nhìn nét mặt vui vẻ của cô nhóc, anh dịu dàng nở một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu X
Fanfiction- Cậu không nghĩ gì về lời của tên ban nãy nói sao? Cậu giống hắn. Kẻ chỉ biết lấy mạng của người khác. Cậu nghĩ đó là việc làm đúng sao? - Cậu đừng nói chuyện đạo đức với tôi. Với tôi mạng phải đổi bằng mạng. Đó mới là cái gọi là công bằng. Tại sao...