Mục tiêu X (2)

216 28 2
                                    

Soobin vỗ nhè nhẹ lên lưng Hana rồi hỏi:

- Vậy sau đó gia đình đã nhận nuôi em thế nào? Sao anh chẳng bao giờ thấy em nhắc về cha mẹ nuôi?

- Bọn họ nhận nuôi em chỉ để lấy tiền trợ cấp của nhà nước mà thôi. Ban đầu giả vờ nuôi em nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng em giết người bọn họ đã rất hãi hùng, liền lập tức tìm cách cắt đứt quan hệ cha mẹ nuôi. Theo luật thì việc đó phải cần có cả sự tự nguyện đồng ý chấm dứt của đứa con nuôi đã thành niên nhưng kì lạ là dù lúc đó em chỉ là đứa trẻ 9 tuổi chưa hiểu chuyện nhưng việc đó vẫn được chấp thuận. Vụ án lần đó, chẳng hiểu sao chẳng may mảy có một ai đến điều tra. Gia đình anh cũng nhanh chóng dọn đi gần như là ngay sau đó.

- Vậy thì cái tên lạ mặt kia chẳng phải là kẻ đã giết anh sao? Sao em lại còn tìm ai nữa?

- Em cũng từng nghĩ như vậy nhưng rồi khi em gặp ngài ấy thì ngài ấy đã cho em thấy những bằng chứng rằng vụ án năm đó không đơn giản chỉ có vậy. Có người đã thuê tên sát nhân đó giết anh.

- Và ngài ấy đã bảo em đi theo ông ta, thực hiện những vụ giết người đổi lại ông ta sẽ giúp em tìm kiếm tên chủ mưu đằng sau vụ án khi xưa sao?

- Đúng vậy...em đã điên cuồng giết người theo lời ngài ấy. Nhưng mãi vẫn chưa tìm kiếm được tên sát nhân kia. Cho đến khi em nhìn thấy linh hồn của anh, chẳng hiều sao suy nghĩ của em dần thay đổi. Cộng với việc biết Gin, em bắt đầu ngờ vực tổ chức và những việc họ đang làm. Ban đầu đúng là bọn họ bắt em giết những kẻ giết người nhưng rồi có vẻ như bọn họ cũng chẳng quan tâm em có giết đúng kẻ gây tội hay không. Đến khi em nhìn lại thì bàn tay mình đã nhuốm quá nhiều máu rồi.

Soobin thầm nghĩ rốt cuộc bọn họ là ai, sao có thể nhẫn tâm biến một đứa trẻ như Hana trở thành người như thế này. Anh biết trong lòng Hana giờ đây đang chất chứa đầy những tội lỗi. Ngay khi giây phút cô nhận thức được chuyện mình làm trước giờ đều là sai lầm, niềm tin bấy lâu của cô nhóc bị sụp đổ thì việc tham gia vào Gin cũng chỉ là cô đang cố tìm nơi để bám víu chút niềm tin còn sót lại của mình mà thôi. Lẽ ra đứa trẻ 17 tuổi như Hana không nên phải trải qua những chuyện như thế này, lẽ ra em ấy nên là một cô nữ sinh bình thường, có gia đình yêu thương, có bạn bè vây quanh, thứ em cầm lẽ ra phải là sách vở, bút viết chứ không phải là dao hay súng.

Thấy Hana có vẻ không thể bình tĩnh để ngủ nổi, Soobin đành để cô uống viên thuốc an thần rồi dỗ cô vào giấc ngủ. 

Lúc Hana đã thiếp đi một lúc, Soobin lại lôi điện thoại của thầy Seojun ra và nhìn vào dòng tin nhắn báo địa điểm gặp mặt của hắn và "ngài ấy" vừa được gửi đến hôm nay. Soobin quyết định sẽ đi gặp hắn. Anh muốn biết rốt cuộc có thật là có người đứng sau vụ án năm xưa hay đó chỉ là trò lừa gạt bao năm qua bọn họ bày ra để thao túng Hana.

Sáng hôm sau, Soobin giật mình thức giấc vì tiếng gõ cửa. Quay sang thấy Hana vẫn còn ngủ rất say, anh đi ra mở cửa thì thấy Beomgyu mang vẻ mặt lo lắng hỏi anh:

- Anh Yeonjun có ở đây không ạ?

- Không, hôm qua anh ấy nghe điện thoại xong rồi đi mất rồi.

- Điện thoại của ai ạ?

- Có vẻ là của tổ chức Nana, bọn họ bảo anh ấy đến báo cáo.

- Kì thật, sáng nay em và mọi người bên Gin đều liên lạc với anh ấy không được.

Soobin nghe vậy cũng bắt đầu có chút lo âu cho Yeonjun. Không lẽ bọn Hana đã bắt đầu nghi ngờ và làm gì anh ấy rồi sao? Ngay lúc đó đột nhiên điện thoại Beomgyu báo tin nhắn, cậu vội vàng mở ra xem. Là tin nhắn của Yeonjun.

"Sắp tới đừng liên lạc với anh nữa."

Beomgyu đọc tin nhắn xong lại càng lo lắng hơn. Soobin trấn an Beomgyu.

- Cậu bình tĩnh đi. Anh nghĩ anh Yeonjun sẽ xoay sở được thôi. Đừng quá hoảng loạn. Hiện tại anh ấy vẫn còn có thể gửi tin nhắn này cho cậu tức là bọn họ vẫn chưa giết anh ấy. Đồng nghĩa là bọn họ vẫn còn niềm tin vào anh Yeonjun. 

Beomgyu cố gắng bình tĩnh, hít một hơi để trấn tĩnh lại tinh thần.

- Được, em sẽ đợi xem thế nào. Nếu anh ấy có đến đây hay liên lạc với một trong 2 người thì lập tức báo cho em biết nhé.

Ngày cuối tuần cuối cùng cũng đến, Soobin mặc bộ vest đen, kiểu quần áo duy nhất được treo cẩn thận trong tủ đồ của phòng làm việc. Còn những trang phục đi dạy thì lại được cất ở tủ trong phòng ngủ. Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng sang trọng. Soobin đoán những bộ quần áo ở phòng làm việc này là trang phục mà thầy Seojun thường mặc đi gặp tên cầm đầu băng đảng kia nên cũng cẩn thận mặc vào rồi nhanh chóng đến điểm hẹn.

Anh cố tình đến sớm trước 15 phút để chờ hắn. Ngồi vào chiếc bàn mà hắn đã nhắn số cho anh, Soobin cúi đầu nhìn ngắm quang cảnh thành phố phía dưới qua khung cửa kính của nhà hàng. Đúng giờ hẹn, một người đàn ông cỡ 30 mấy tuổi xuất hiện, trông rất vui vẻ khi nhìn thấy anh. Soobin cũng mỉm cười đáp lại hắn ta. Bọn họ bắt đầu dùng bữa. Tên này không nói chuyện hay truy hỏi quá nhiều như Soobin lo lắng trước đó. Hắn ta chủ yếu chỉ hỏi xem Soobin (mà hắn nghĩ là Seojun) thấy làm việc với Hana thế nào. Soobin có rất nhiều điều tò mò muốn hỏi hắn ta nhưng anh biết kiềm chế vì nếu hỏi nhầm câu mà cả hai người bọn họ đều đã rõ thì sẽ hiến khắn nghi ngờ anh là Seojun giả.

Tên đứng đầu tổ chức này có vẻ trẻ trung và trông háu thắng hơn tưởng tượng của Soobin trước đó. Qua cuộc trò chuyện, anh có thể cảm nhận được mối quan hệ của cả hai người này phải nói là cực kỳ thân thiết. Mối quan hệ của họ thân thiết đến mức khiến Soobin phải bất ngờ. Khi kết thúc bữa tối, tên kia nhẹ nhàng đặt tay lên tay Soobin rồi dịu dàng vuốt ve bàn tay cậu. Soobin có chút nổi da gà nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt vui vẻ.

- Hôm này em đợi anh Hyun Woo ở phòng cũ nhé. Anh đi làm làm chút công việc rồi đến sau.

Soobin lập tức đoán ra quan hệ yêu đương của 2 tên Hyun Woo và Seojun này. Trong đầu đang chuẩn bị nghĩ cách đáp lại anh ta thì điện thoại trên bàn rung chuông. Màn hình hiện lên X đang gọi đến.

- Aiz.. ông ấy gọi đến sao, vậy hôm nay em lại bận rộn tiếp chuyện ông già đó rồi nhỉ? Thôi tụi mình hẹn khi khác vậy.

Soobin có chút kiêng dè vì không rõ tên X này thật ra là ai nhưng cũng liều mạng nhắc máy và bình tĩnh trả lời trước mặt tên Hyun Woo kia.

"Cậu có thể đến đây và tra khảo giúp tôi cái thằng nhãi ranh này ngay bây giờ được không? Móc mắt, chặt tay gì cũng được. Tùy cái mà cậu thích."



Mục tiêu XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ