Choi Soobin bước vào căn hộ của thầy Seojun. Cả căn nhà trống trơn chỉ có vài vật dụng. Anh lục lọi tìm khắp nơi thì tìm được một chiếc di động được giấu trong tủ quần áo. Điện thoại này yêu cầu nhận diện khuôn mặt để mở khóa. Soobin thử soi mặt của bản thân trước camera. Thế mà lại mở được. Anh thầy buồn cười khi ngay cả công nghệ cũng không phân biệt được gương mặt của anh và tên kia. Rốt cuộc là giống đến mức nào chứ?
Anh vào đọc những tin nhắn gần nhất thì tất cả đều đã bị xóa hết duy chỉ còn đoạn tin nhắn duy nhất hắn giữ lại.
"Nếu phản bội tôi giết nó được không?"
"Tùy cậu xử"
Bọn họ lạnh lùng và xem nhẹ mạng của Hana như vậy sao? Rốt cuộc thì họ có thật là làm việc vì chính nghĩa hay thay trời hành đạo không vậy?
Ngay cả những cuộc gọi cũng đã bị xóa sạch sẽ. Soobin lại vào danh bạ tìm kiếm thì chỉ thấy 2 số điện thoại. Một số lưu là X, số còn lại thì chẳng đặt tên. Hana cũng từng gọi cho tên cầm đầu tổ chức vài lần nên anh cũng còn nhớ số điện thoại và số đó trùng với số không được đặt tên trong danh bạ này. Còn số X còn lại là của ai nhỉ? Soobin hồi hộp suy nghĩ liệu có nên gọi thử hay không? Lỡ anh sơ suất để họ phát hiện thì sẽ nguy hiểm không chỉ cho anh mà cả Hana nữa. Đang đau đầu suy nghĩ thì số điện thoại của tên cầm đầu gọi tới. Tim Soobin như rung lên, anh bình tĩnh hít thở rồi bấm nút nhận cuộc gọi.
"Nhiệm vụ đầu tiên thế nào?"
"Cũng khá thú vị, có vẻ vui hơn tôi nghĩ nhiều."
"Hahaha từ giờ sẽ còn nhiều điều hay ho hơn đó. Mà cậu thích gương mặt đó chứ? Trông rất thiện lương đúng không, đi giết người với gương mặt thiện lương đó thấy thế nào?"
"Giống như tôi là thiên thần đi giết hết bọn ác quỷ vậy."
"Phải rồi, phải rồi, giống như vậy đó. Từ này con bé Hana sẽ là cấp trên của cậu. Sau này cứ đi theo hỗ trợ, sẵn tiện "giám sát" nó giúp tôi."
"Tôi rõ rồi."
"À, cuối tuần này chúng ta lại gặp nhau đi, địa điểm hẹn tôi sẽ nhắn sau."
Nói rồi hắn cúp máy. "Lại". Hắn nói thế tức là hắn và thầy Seojun rất thường xuyên gặp nhau. Cách chuyện trò có vẻ cũng rất thân thiết. Nhưng một người thân thiết như vậy mà hắn lại cho đi làm thuộc hạ của Hana sao?
Ngày thứ 5, Hana nhận được tin nhắn nhiệm vụ mới. Lần này những thứ cô nhận được nhiều hơn là chỉ một tin nhắn về thông tin đối tượng như mọi lần. Ngoài thông tin về mục tiêu còn có cả hình ảnh được gửi kèm theo. Tên này là chủ tịch tỉnh K, hắn có hành vi lợi dụng và xâm hại tình dục trẻ em, trẻ vị thành niên cả nam và nữ. Hình ảnh được gửi kèm là hình những nạn nhân của ông ta. Hana vội tắt màn hình điện thoại đi, cô nhóc không thể xem tiếp nữa. Những thân thể nhỏ bé với những vết thương tím xanh, là máu, là giọng nói khàn khàn ấy, là tiếng la hết thất thanh của cô. Hana ôm ngực cố gắng duy trì hô hấp, cô nhóc đột nhiên thấy nỗi kinh tởm như trào dâng lên cuốn họng mình. Cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu X
Fanfiction- Cậu không nghĩ gì về lời của tên ban nãy nói sao? Cậu giống hắn. Kẻ chỉ biết lấy mạng của người khác. Cậu nghĩ đó là việc làm đúng sao? - Cậu đừng nói chuyện đạo đức với tôi. Với tôi mạng phải đổi bằng mạng. Đó mới là cái gọi là công bằng. Tại sao...