- Tại sao cậu lại biết mọi việc mình làm vậy?
- Cậu đoán xem?
- Cậu theo dõi mình?
- No no no, ai lại đi làm cái trò biến thái đó chứ.
- Vậy hôm nay cậu sẽ lại ngăn tôi giết người và bắt người đó đi sao?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy chắc hôm nay cậu thất bại rồi. - Hana tủm tỉm cười.
Beomgyu cũng chỉ mỉm cười đáp lại rồi lẵng lặng đi theo cô nhóc. Có vẻ cậu ta cũng không quá phiền như cô nghĩ. Cô nhóc nhanh chóng dùng tính cách thân thiện của mình để kết bạn với những người bạn của cô gái hay bắt nạt bạn bè kia và tìm hiểu về những chuyện cô ta đã làm với cháu gái của bà cụ. Soobin nhìn thấy Beomgyu cứ đi theo cô nhóc mà chẳng phá phách gì lại còn cùng cô nhóc hỏi chuyện những người bạn khác. Soobin nói với Hana:
- Này, em không thấy cậu bạn này hôm nay hơi lạ sao?
- Ừm, chẳng hiểu sao lại nhiệt tình giúp đỡ em vậy? Chắc cậu ta muốn xem thử em sẽ làm gì rồi chặn đường em đây mà.
- Nhưng mà... có điều này anh nghĩ nên nói với em...
- Được, tí nữa tách đuôi được cậu ta thì anh nói với em đi. Em nghĩ... anh cũng nghĩ giống em đó.
Đêm đó, Beomgyu chờ sẵn ở nhà của tên chính trị gia N kia, đợi lúc Hana ra tay, cậu ta và đồng đội sẽ lại xông vào như lần trước. Nhưng kì lạ là đợi mãi chẳng thấy cô nhóc đâu, chẳng lẽ cô nhóc chuyển kế hoạch sang ngày khác? Nhưng chẳng phải thời hạn của mỗi nhiệm vụ là 24h sao? Đột nhiên có cuộc gọi đến cho Beomgyu. Là Taehyun.
- Có chuyện gì thế?
- Em theo lệnh anh theo dõi chị ấy từ chiều, ban nãy em nghĩ chị ấy sẽ đi về phía nhà của ông N nhưng mà chị ấy đang quay lại nhà của bà cụ rồi?
- Cái gì? - Beomgyu bắt đầu thấy khó hiểu, rốt cuộc là cô bạn này đang suy tính cái gì vậy chứ. - Được rồi, em cứ theo sát cô ấy rồi báo lại với anh. Anh sẽ đến đó nhanh nhất có thể.
Bên này, Hana đến và gõ cửa nhà bà cụ. Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Hana, đôi mắt có phần chấn động khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt cô nhóc.
- Ban nãy cháu để quên đồ nên quay lại lấy ạ.
- Cháu để quên gì vậy?
- Là bà đã giết chị ấy đúng không ạ? - Hana mỉm cười hỏi bà cụ.
- Cháu.. nói gì cơ? Bà... giết ai chứ?
- Cháu gái của bà. Người cháu gái xấu số của bà ấy.
- Cháu đang nói gì vậy? Sao bà lại giết cháu gái của mình chứ? Bằng chứng nào mà cháu lại nói một bà cụ già yếu như ta có thể giết nhau ruột của mình chứ?
- Người bình thường khi bị bảo là kẻ giết người, nếu là bị oan họ sẽ chỉ luôn miệng bảo rằng họ không hề giết người, còn nếu đó là kẻ giết người thì sẽ hỏi bằng chứng. Cái này cháu học được từ một người anh mà cháu quen biết.
Bà lão bắt đầu sững sờ nhìn cô. Môi lắp bắp chẳng thể thốt nên lời.
- A cháu nói vậy thôi nhưng không phải lúc nào 100% mọi người cũng sẽ là vậy đâu ạ. Nhưng mà... nhìn biểu hiện của bà thì có thể đoán được là cháu đúng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu X
Fanfiction- Cậu không nghĩ gì về lời của tên ban nãy nói sao? Cậu giống hắn. Kẻ chỉ biết lấy mạng của người khác. Cậu nghĩ đó là việc làm đúng sao? - Cậu đừng nói chuyện đạo đức với tôi. Với tôi mạng phải đổi bằng mạng. Đó mới là cái gọi là công bằng. Tại sao...