Mục tiêu X (3)

193 28 2
                                    

Soobin cố gắng nghĩ mình là Seojun rồi đáp lại tên kia:

- Được, nghe có vẻ vui đó.

Hyunwoo nhìn Soobin rồi nói:

- Ông ta gọi em đến chỗ ổng à? Phiền thật, cái lão già đó... 

Soobin lại bắt đầu suy nghĩ.  Rõ ràng tên Hyunwoo này luôn được gọi là "ngài ấy" khiến Soobin và cả những người khác đều nghĩ hắn là tên đứng đầu tổ chức. Nhưng hiện tại có thể thấy hắn đang phải chịu khuất phục và không thể cãi lệnh của một người tên là X. Vậy tên X này quyền lực còn mạnh hơn cả "ngài ấy" sao. Soobin bắt đầu cảm thấy tò mò nhiều hơn là sợ hãi.

- Anh cũng có việc phải đi ngang chỗ lão ấy, em có muốn quá giang không?

Soobin gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng không tự tin mình có thể tự mò ra nơi của tên X này nhanh chóng được.

Hyunwoo thả Soobin xuống trước một ngôi nhà rộng lớn được xây trên mảnh đất to cùng tường rào khá kiên cố. Anh hít một hơi, bình tĩnh tiến vào bên trong. Khi bước vào căn phòng được hướng dẫn, Soobin ngạc nhiên nhìn thấy Hana cũng ở đây. Ở trung tâm căn phòng là Yeonjun đang bị trói chặt vào ghế, gương mặt anh đầy vẻ mệt mỏi và đau đớn, trên người anh nhìn sơ qua nhìn chẳng có vết thương nào nhưng nhìn những ống kim tiêm xung quanh, Soobin có thể hình dung bọn chúng đã tiêm thuốc vào người để tra tấn anh ấy. 

Một người đàn ông trung niên ngồi ở chiếc ghế sô pha trong góc phòng. Hắn chính là X, vừa nhìn thấy Soobin đã vội ngoắc tay ra hiệu bảo cậu lại gần.

- Tôi đợi cậu mãi.

- Ông muốn tôi làm gì hắn?

- Thằng nhóc này lì lợm thật, tôi dùng bao nhiêu thuốc mà nó vẫn chẳng chịu khai ra gì cả. Cậu biết đó, tôi vốn không thích cảnh đổ máu diễn ra trước mặt mình mà. Khó chịu lắm. Nhưng hôm nay chắc phải ngoại lệ rồi.

- Vậy ngài có muốn tôi móc mắt hắn ngay bây giờ không? - Soobin cười cười hỏi.

- Ầy, tôi nói vậy thôi chứ cậu không cần làm tới mức đó đâu. Có bé Hana ở đây nè, để tôi xem thử con bé đã dạy gì cho cậu đi.

Nói rồi ông ta nhìn về phía Hana đang run rẩy đứng ở góc phòng. Soobin nhìn bộ dạng của Hana, xem ra con bé đang mất dần bình tĩnh. Trước khi anh đến, ở đây đã xảy ra chuyện gì?

- Chà, chắc là con bé lâu ngày gặp mặt tôi nên có hơi xúc động. Thôi thì cậu bẻ nhẹ nhàng mấy cái răng của hắn đi là được rồi. - Tên X nói với Soobin.

Soobin tiến đến chỗ Yeonjun, anh thực sự chẳng biết nên làm trong tình huống này. Anh không dám làm gì tàn độc với Yeonjun nhưng cũng không thế để lộ thân phận. Đột nhiên Hana lên tiếng:

- Tại sao ông lại giết anh ấy?

Soobin ngạc nhiên nhìn về phía Hana. Cô đang nói gì vậy?

Người đàn ông tên X kia bật cười thật lớn, nói với cô nhóc:

- Bây giờ bé con mới dám hỏi ta câu này sao?

Hana nắm chặt hai tay, cắn môi tức giận, hỏi lại lần nữa:

- Tại sao ông lại cho người giết anh Soobin, CON TRAI RUỘT CỦA CHÍNH ÔNG!

Soobin sững sờ nhìn về phía tên X. Hắn ta cũng ngạc nhiên nhìn anh.

- Ơ kìa, sao cậu lại ngạc nhiên thế nhỉ?

Nói rồi một tên thuộc hạ của hắn đứng gần đó lập tức quật ngã Soobin ra sàn rồi khóa chặt người cậu ta xuống sàn. Soobin cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của tên này quá mạnh.

- Ngươi là ai? Dám giả dạng thuộc hạ của ta sao? - Tên X hỏi Soobin.

- Sao ông lại phẫu thuật gương mặt ấy cho tên tội phạm cơ chứ. Ông thật điên rồ...- Hana nhìn ông ta bằng đôi mắt đầy căm thù.

- Có gì mà điên rồ cơ chứ. Dùng mặt của một người đã chết thì cảnh sát có lên trời mới lần ra được hắn ta. Lúc giết người có bị nhìn thấy thì cũng an tâm hơn một chút, chẳng phải sao? Dù rằng để bác sĩ phẩu thuật nghiên cứu hình dung ra gương mặt khi lớn lên của thằng nhóc có chút tốn công. Nhưng không ngờ là cũng có người dùng cách thức tương tự đấy. Hắn cũng là người của Gin sao?

- Không... anh ấy là con trai của ông. - Hana lẳng lặng đáp.

Soobin từ nãy đến giờ vẫn còn quá đỗi bàng hoàng. Dù rằng anh cũng chẳng còn chút ký ức nào về người đàn ông kia nhưng anh không thể nào tin chuyện mình bị chính cha ruột của mình giết chết. Tại sao cơ chứ?

Nghe Hana nói hắn lại nhếch mép cười khinh khi.

- Bé con định bảo cậu ta là hồn ma của thằng nhóc 10 tuổi đó quay về trả thù ta sao? Chuyện ma hù con nít à?

- Tại sao ông lại làm vậy? - Lần này người hỏi lại chính là Soobin.

- Chàng trai lạ này thấy tò mò sao, vậy để ta cho 2 đứa biết lí do để trước khi xuống suối vàng không thấy tiếc nuối vì tò mò nhé.

Hằn rời khỏi chiếc ghế rồi đến bên cạnh Hana nói:

-  Người đàn bà đó đã để đứa con lại cho ta rồi chạy theo tình yêu mới. Khi ả ta xuất hiện lần nữa thì lại thông báo rằng ả ta bị bệnh sắp chết và muốn để lại tài sản cho đứa con duy nhất của mình. Thật nực cười, người mẹ bỏ rơi con của mình rồi lại thấy cắn rứt lương tâm khi biết mình sắp chết sao. Nhưng ta đã khá bất ngờ về số tiền mà cô ta có đấy.

- Ông giết con trai mình để lấy số tiền đó sao? - Hana hỏi.

- Đúng vậy, nhóc con. Ả ta di chúc toàn bộ tài sản cho thằng nhóc đó. Chỉ khi con trai chết rồi thì ta mới được hưởng lại từ nó.

- Sao... ông có thể giết chết con trai ruột của mình vì tiền cơ chứ?

- Nhóc con à, những thứ như tình cảm con người mong manh lắm, chỉ có tiền mới giúp ta có chỗ ngồi vững chắc và thao túng được kẻ khác mà thôi. Thay vì tin vào thứ dễ thay đổi như con người thì tin vào thứ bất biến như tiền bạc, vật chất sẽ an tâm hơn nhiều. Cứ nhìn vào thằng nhóc đó ta lại nhớ đến người đàn bà phản bội ấy, thật khó chịu, ta cũng đã muốn giết nó cho khuất mất rồi. Đổi một cái mạng nhỏ bé đó mà ta có được ngày hôm nay, chẳng phải là quá hời sao?

Hana nhìn vào đôi mắt chứa đầy tham vọng và máu lạnh của ông ta. Cô chẳng thể nào hiểu nổi những suy nghĩ điên rồ của hắn và cũng chẳng cách nào có thể nói chuyện với một kẻ nhẫn tâm giết chết con ruột của chính mình như hắn. Cô cứ nghĩ việc không được ai yêu thương đã là tồi tệ và cô đơn lắm rồi. Nhưng bị chính người lẽ ra là người sẽ yêu thương mình lại căm ghét sự tồn tại của chính mình hẳn còn đau hơn gấp ngàn vạn lần. Hana tự hỏi trong suốt 10 năm cuộc đời ngắn ngủi của Soobin, anh đã có lần nào nhận được yêu thương hay sống thực sự vui vẻ, hạnh phúc chưa?

Mục tiêu XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ