Đôi lời của mình

359 28 21
                                    

Chào các cậu, cảm ơn vì đã ghé qua và đọc fic này nha. Thật ra đây là bộ truyện mình viết hơi gấp gáp (trong vòng 3 ngày). Ban đầu cũng không có tính toán gì và chưa hình dung sẵn cốt truyện như thế nào nữa mà mình cứ thế viết luôn nên hẳn là có thể có nhiều sai sót. Thể loại truyện lần này rất khác với 2 fic cũ của mình vì mình cũng muốn thử một kiểu mới. Vì là lần đầu viết thể loại này nên mình cũng còn hơi vụng về.

Mình nghĩ đến việc viết  truyện này sau khi xem bộ anime mà Soobin bảo đó là bộ anime khiến Soobin bắt đầu thích xem anime. Anime tựa là "Nana vô năng", mọi người có thể tìm xem trên youtube nè. (Bộ này hay và cuốn lắm, nó khiến mình phải tự hỏi và suy nghĩ rất nhiều ấy). Ngoài ra mình cũng lấy ý tưởng một chút từ anime mà mình rất thích là "Lạc vào khu rừng đom đóm". Cái tên Nana và Gin cũng là mình lấy từ 2 anime này. 

Lúc viết thì mấy suy nghĩ trong đầu mình cứ lộn xộn hết cả lên ấy nhưng mình hy vọng là câu chuyện này không quá lộn xộn. À, có bí mật nho nhỏ này mình sẽ kể cho ai đọc đến cả những dòng này của mình. Thật ra mình có một ý tưởng khác ở đoạn nói về ông X nhưng thấy hơi biến thái nên thôi =))) Nhưng dù không đưa vào truyện nhưng mình cũng muốn kể cho bạn đọc của mình về ý tưởng mà mình đã nghĩ ra. Ban đầu mình định sắp đặt người có quan hệ tình cảm với thầy Seojun (người giống Soobin) là ông X, ba của Soobin cơ. Và ông ta đã phẩu thuật mặt người tình của mình thành gương mặt của con trai mà chính ông ta đã giết từ nhiều năm về trước. Và ông ta duy trì quan hệ yêu đương với kẻ sát nhân hàng loạt mang gương mặt của con trai mình. Mình cảm thấy như vậy hơi biến thái và bệnh hoạn quá nên mới không đem vào truyện. =)))) 

Với cả mình cũng muốn có một nhân vật thân cận khác bên cạnh ông X làm việc cho ông ta nhưng không hề thích ông ấy và cuối cùng là người phản bội lại ông ấy. Vì mình muốn khắc họa việc con người mua được bằng tiền bạc thì sẽ chẳng bao giờ trung thành với nhau. Mà thật ra thì mình cũng không biết có điều gì có thể chắc chắn con người sẽ luôn trung thành với nhau nữa. Nhưng mình tin trong mối quan hệ nào thì chỉ cần chân thành, tử tế đối xử với nhau là được rồi, sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, mình cũng sẽ không hối hận về mối quan hệ đó vì mình đã làm rất tốt rồi. Cuộc sống này giống như một tấm gương phản chiếu lại chính mình vậy. Mình nghĩ mình trao đi điều gì thì sẽ nhận về điều tương tự (dù đúng là đôi khi cũng có ngoại lệ) nhưng mà chọn sống chân thành với người khác khiến mình thấy nhẹ lòng và hạnh phúc hơn. 

Mỗi lần viết xong một bộ fic mình phải nói thật là mình chẳng bao giờ thấy hài lòng và luôn thấy tác phẩm mình còn thiếu sót rất rất nhiều. Mình luôn nghĩ rằng mình nên viết hay hơn, sâu sắc hơn, thú vị hơn, dùng câu từ tốt hơn nên mình chẳng bao giờ tự thấy fic của mình hay ho cả. Nhưng mà chính những bình luận động viên, khen ngợi và sự thích thú của mọi người đã khiến mình có thêm tự tin và viết tiếp đó. Vậy nên mỗi bộ fic được viết ra và hoàn thành cũng có đóng góp một phần từ các cậu đó. Cảm ơn các cậu rất nhiều. ^^

Mục tiêu XNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ