Trong giây phút mọi người mãi mê tập trung vào câu chuyện của hắn, Yeonjun đã nhanh chóng thoát khỏi vòng dây trói. Tên thuộc hạ còn lại lặp tức chú ý đến Yeonjun liền lao tới tấn công cậu. Nhưng Yeonjun vốn dĩ có thể nói là một trong những kẻ mạnh nhất ở Nana. Dù vẫn còn bị váng vất đôi chút bởi số thuốc vừa tiêm vào người nhưng anh cũng nhanh chóng quật ngã tên này. Anh cũng rất nhanh lao tới giúp Soobin thoát khỏi tên còn lại. Hana cũng vội vàng đến giúp anh một tay. X nhìn bọn họ, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
- Cố gắng thật nhỉ? Đang ở trong hang ổ của bọn ta mà 3 đứa yếu ớt các người nghĩ có thể thoát được sao?
Hắn điềm nhiêm nhìn 3 đứa nhóc quật ngã tên thuộc hạ còn lại của hắn. Những tên khác đã rất nhanh chóng có mặt. Ba người họ bắt đầu chạy trốn. Căn nhà đồ sộ của tên X này cứ như mê cung vậy. Trăm lối đều cứ tựa tựa như nhau. Yeonjun bảo chia nhau ra chạy thế là 3 người ngã 3 lối khác nhau. 15 phút sau bọn thuộc hạ báo cáo với tên X rằng không tìm thấy cả 3 ở đâu cả.
- Đừng lo, mấy con chuột nhắt đó sẽ sớm phải chui ra thôi. - Hắn bình thản ngồi nhấp nháp ly trà nóng.
Trên ống thông gió, ba người nhìn nhau rồi cười bất lực. Sao lại bảo chia ra mà cuối cùng lại chạy chung vào cùng ống thông gió thế này. Hana nhìn qua lỗ thông gió, nhìn xuống căn phòng phía dưới. Là một căn phòng ngủ phụ. Nhìn tới nhìn lui, thấy không có người thì Hana liền tìm cách chui xuống. Soobin cũng lập tức nhảy xuống cùng cô nhóc. Yeonjun chưa kịp xuống cùng hai người họ thì đã phải dừng lại yên vị ở vị trí cũ vì tiếng nói đột nhiên phát ra.
Soobin vội vàng kéo Hana chui xuống gầm giường trốn đi. Giọng nói kia vang lên rõ ràng hơn, cả hai có thể cảm nhận được hắn đang bước vào căn phòng này. Là tên Hyunwoo, hắn trông có vẻ rất khó chịu.
- Thế là đi tong ngày nghỉ của mình. Vừa mới giải quyết công việc xong thì lại phải đến đây dọn dẹp cái lũ chuột nhắt này của lão. Thật là phiền phức.
Hắn vừa lục lọi quan sát khắp nơi vừa càu nhàu bảo rằng tên X kia chỉ biết vung tiền rồi chỉ tay năm ngón để mọi chuyện cho hắn và người khác làm.
Soobin ôm chặt Hana vào lòng. Cả hai nấp dưới gầm giường cố gắng không phát ra tiếng động. Mãi một lúc sau, hắn đã thôi càu nhàu mà bắt đầu lặng yên đi qua đi lại. Tim Hana đập nhanh trong lồng ngực. Cô nhóc sợ hãi cầu nguyện cho tên kia mau mau rời đi. So với tên X chỉ gặp được lúc nhỏ vừa nãy thì cô sợ tên Hyunwoo này hơn nhiều. Hắn đã là người đã tẩy não, điều khiển và gieo rắc những suy nghĩ tồi tệ, sai trái vào đầu cô suốt thời gian qua. Cô sợ mình sẽ lại bị hắn tác động lần nữa.
Đột nhiên căn phòng trở nên im lặng, Hana nhìn Soobin, nhép thành khẩu hình miệng hỏi anh xem hắn đã đi chưa. Soobin cũng không đoán được vì cả hai cũng chẳng thể quan sát được căn phòng khi núp dưới gầm giường chặt hẹp này. Soobin thấy má Hana dính vệt màu đen đen từ đâu đó thì liền lấy tay chùi đi cho cô nhóc. Trong giây phút, cả hai nhìn vào mắt nhau. Lần này cô lại nghe tiếng tim đập vang nhưng chẳng rõ là của mình hay của Soobin nữa.
- Này, không có thời gian để tình tứ với nhau đâu.
Sooin và Hana giật mình nhìn ra thì thấy Yeonjun đang giở tấm khăn trải giường phũ lòa xòa lên rồi nhìn 2 người họ nói. Hai người thở phào một cái. Cứ tưởng là bị tóm đến nơi rồi. Cả hai người chui ra khỏi gầm giường. Tên Hyunwoo kia đã đi mất từ lúc nào. Soobin rút chiếc di động của thầy Seojun mà anh vẫn luôn mang bên mình ra, quay sang hỏi Yeonjun có nhớ số của Beomgyu không. Yeonjun đọc rõ ràng từng con số cho Soobin. Soobin bắt đầu gõ ra những dãy số và kí tự kì lạ rồi gửi đến số của Beomgyu bằng chiếc điện thoại này. Hana tò mò hỏi:
- Anh dùng mật mã sao? Anh học từ lúc nào?
- Beomgyu dạy anh đó, để trở thành thành viên của Gin, anh đã cố học thật nhiều thứ nhất có thể từ cậu ta. Cái điện thoại này chắc chắn bị theo dõi rồi. Một khi gửi tin nhắn đi bọn họ cũng sẽ đọc được. Nhưng anh sẽ đánh cược.
Yeonjun nhìn xung quanh rồi hỏi Hana.
- Em có mang theo vũ khí khi đi đến đây chứ?
Hana nghe vậy thì liền lấy ra 2 lưỡi dao giấu hai bên tất chân. Cô nhóc mạnh bạo xé rách lớp băng keo quấn dao vào chân mình. Rồi cô lại vén áo lên lấy ra khẩu súng giấu sau lưng.
- Em xin lỗi, lúc đi gặp X em đã không lường trước tình huống này nên chỉ có nhiêu đây thôi.
- Như thế này cũng nhiều rồi, đủ cho 3 người chúng ta. - Soobin nói.
- Hy vọng tụi mình sẽ cầm cự được đến lúc Beomgyu và người của Gin đến đây. - Yeonjun nói.
Ban đầu Yeonjun định đưa súng cho Hana nhưng Soobin đã thay nó bằng con dao. Yeonjun ngạc nhiên hỏi:
- Sao không để em ấy cầm súng?
- Súng sẽ tạo ra âm thanh, rất dễ khiến đối phương biết được vị trí mà tập trung đến. Với cả... em sợ đưa súng thì em ấy sẽ không bắn mà tay không đánh giặc vì không muốn bóp cò.
Cuối cùng người cầm súng lại là Soobin. Và dù vậy thì anh cũng tay không đánh bọn họ mà chẳng dùng đến khẩu súng kia.
Lần này, thay vì tách riêng thì cả ba lại đi cùng nhau. Dù sao thì đánh cùng đồng đội vẫn tốt hơn là chiến đấu một mình. Cả ba rất nhanh chóng lẳng lặng đánh gục vài tốp người của hắn khi di chuyển qua hành lang giữa các phòng.
Nhưng có một điều cả ba đã không lường trước được rằng tên X đã giăng lối để dụ bọn họ đi vào căn phòng có chứa khí độc mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục tiêu X
Fanfiction- Cậu không nghĩ gì về lời của tên ban nãy nói sao? Cậu giống hắn. Kẻ chỉ biết lấy mạng của người khác. Cậu nghĩ đó là việc làm đúng sao? - Cậu đừng nói chuyện đạo đức với tôi. Với tôi mạng phải đổi bằng mạng. Đó mới là cái gọi là công bằng. Tại sao...