3

163 11 0
                                    

"Asahi, chúng ta thắng rồi." - Mashiho ôm chặt lấy cậu vui mừng nói. Không đợi người đồng đội nhỏ kịp hiểu gì đã chạy nhanh vào phía khán đài ăn mừng cùng với hội anh em ba lỗ của mình. Để lại một bé con ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Trọng lực lên cơ thể bồng mất đi, Asahi cảm thấy cả người mình được nhất bỗng lên cao. Yoon Jaehyuk đang bế cậu lên xoay vòng, miệng cười không ngừng chúc mừng:

"Sahi, cậu giỏi quá. Đội mình thắng rồi."

Asahi bấy giờ mới hiểu được tình hình vui vẻ chống tay lên vai cậu ấy, cúi xuống nhìn cậu ấy mà cười thật tươi. Pháo giấy nổ bay xung quanh hai người họ, tiếng cười nói, tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi thật náo nhiệt và ồn ào. Và rồi...

Tất cả bỗng im bặt. Mọi người xung quanh dần biến mất, ánh sáng hay pháo giấy đều không còn. Màn đêm đột ngột bao phủ, cơn gió đông lạnh lẽo cùng làn tuyết trắng xóa xuất hiện. Yoon Jaehyuk đôi mắt u buồn đứng trước mặt cậu, miệng cậu ấy đang mấp máy nói gì đó mà cậu không tài nào nghe thấy. Jaehyuk quay người bỏ đi, Asahi đuổi theo phía sau, lớn tiếng gọi nhưng lại phát hiện mình không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bóng người xa dần xa dần rồi biến mất ngay trước mắt. Asahi tuyệt vọng ngã rạp xuống nền tuyết ẩm ướt và lạnh buốt.

"Asahi, tạm biệt." - Câu nói ngày hôm đó của Jaehyuk bỗng vang bên tai cậu
và lặp lại liên tục. Thứ âm thanh duy nhất mà cậu nghe được lại chính là thứ cậu cố gắng quên đi trong suốt những năm qua. Asahi đau đớn vùng vẫy muốn trốn khỏi âm thanh đáng sợ đó:

Gì vậy? Đừng nói nữa....Làm ơn..đừng mà. ĐỪNG NÓI NỮAAAAA!!!!!

"Asahi."

"Asahi..."

'Mau tỉnh lại. Asahi, mau tỉnh lại đi."

Ai vậy?

Giọng nói này?

Thật quen thuộc.

Trong cơn mê, Asahi nghe thấy có người đang gọi tên mình. Hình như là đang lo lắng, tiếng gọi có phần hoảng loạn. Cậu muốn mở miệng bảo là mình không sao nhưng lại không tài nào nói được. Đôi môi cứ khép chặt một chút cũng không hé ra được nửa lời.

"Asahi, cậu làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi."

Asahi cảm thấy cả người mình đang bị rung lắc, cảm nhận được bàn tay ấm đang áp lên gò má mình. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể mở mắt ra được. Ngực có cảm giác như bị người ta đè nén khó thở lại đau đớn vô cùng. Trái tim càng lúc càng như bị siết chặt lấy ngày càng thống khổ. Đáng sợ. Asahi cảm thấy sợ hãi cố gắng quơ quào mong có thể tìm được thứ gì đó để bám víu nhưng xung quanh chỉ là bóng đêm.

Là ai vậy?

Cứu với. Thật đáng sợ.

Tối quá. Khó thở quá!

Ai ở đó vậy?

BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ