"Yoshi."
Kim Junkyu nhẹ giọng gọi tên cái người đang ngồi trên giường bệnh kia lặp tức liền nghe hắn than thở bên tai:
"Junkyu, cậu đến rồi à? Lại đây nhìn xem hai người Asahi, Jaehyuk bọn họ đi nè. Hai cái người đáng ghét đó lại phát cơm chó cho tôi nữa rồi. Thiệt quá đáng hết biết."
Trong căn phòng kéo kín rèm cửa, Yoshi vừa thấy Kim Junkyu bước vào liền, càu nhàu mách gã về hai cái người không biết điều nào đó. Hắn bày ra một vẻ mặt đáng thương, đôi lúc sẽ làm như tức giận liếc xéo một cái sang bên cạnh rồi lại bĩu môi tỏ vẻ tôi đây không thèm quan tâm các người. Thế nhưng ánh mắt vẫn cứ là dán chặt vào chỗ người ta không chia dời đi. Cái tính này bao lâu rồi vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.
"Ai bảo anh nhìn làm gì? Cứ giả vờ như không thấy bọn này là được rồi." - Asahi đang tựa vào lòng Yoon Jaehyuk mà đọc sách nghe thấy liền đanh đá mà phản bác lại.
"Phải đó, anh trai thúi lại đang ghen tị rồi. Xấu quá đi mất. Đúng không, Asahi?" - Jaehyuk tựa cằm lên vai hai mắt vẫn chăm chú xem sách nhưng cái miệng nhỏ đã tham gia vào cuộc trêu chọc này.
"Đúng~~" - Asahi gật gật đầu nhìn hắn trêu ngươi.
"Đó cậu xem, lại nữa rồi. Bọn họ chắc chắn là cố tình."
Hắn rống lên chỉ vào góc phòng nơi có hai con người đang chim chuột trêu chọc kẻ đáng thương là mình. Nhưng Kim Junkyu lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, có lẽ là đã quá quen thuộc với hình ảnh diễn ra mỗi ngày này rồi. Anh nhìn theo hướng tay hắn chỉ, ngơ người một lúc chỉ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nhẹ mỉm cười rồi lôi kéo hắn sang giường, mang đến trước mặt hắn một phần cháo ấm nóng. Mùi hương mau chóng lan tỏa khắp phòng, cảm giác mang đến cũng thật dễ chịu, nếu mà ăn vào một ngụm chắc chắn sẽ càng thoải mái hơn.
"Mặc kệ, đừng để ý đến bọn họ. Tôi có mang cháo đến cho cậu đây."- Nói rồi tay đưa đến trước mặt hắn một phần cháo ngon lành.
"Lấy cho Asahi một bát. Em ấy thích nhất là cháo ở chỗ này."- Hắn cười cười hướng Kim Junkyu đang lầy bát đũa trong tủ ra nói, đoạn liếc mắt sang đứa bạn thân thương của mình mà cố ý kéo giọng.
"Còn em trai thúi đáng ghét thì không cần cho nó đâu."
"Được rồi, cậu lo ăn hết phần của mình đi. Asahi lát nữa sẽ đi ăn cùng với tôi." - Kim Junkyu nhanh chóng nhét bát cháo vào trong tay hắn, trước kia hắn kịp nói gì liền dùng ánh mắt liếc nhìn mà đe dọa. Yoshi cao lớn ngang ngửa người ta là thế nhưng vẫn phải sợ mà thôi. Hắn tự biết điều mà im lặng, ngoan ngoãn chẳng dám hó hé gì nữa. Cầm trong tay bát cháo thơm ấm, ánh mắt hắn ủy khuất đánh nhìn sang Asahi. Thìa cháo định cho vào miệng nhưng vừa đến môi đã chững lại.
Cạch ...
Bàn tay hắn run rẩy, chiếc thìa theo đó không còn cầm nổi nữa rơi cạch xuống bát cháo trên tay
Xoảng.... Yoshi vứt bát cháo xuống sàn, vội chạy đến chỗ hai người Asahi và Yoon Jaehyuk đang ngồi. Gấp gáp đến mức không để ý mà ngã oạch ra sàn nhà. Đau nhói truyền từ đầu gối đến không làm hắn bận tâm, Yoshi vội vàng bật người ngồi dậy. Thân người cao lớn trường bò đến chỗ sofa nơi Asahi và Yoon Jaehyuk đang ngồi. Yoshi hai mắt trợn lớn lộ vẻ kinh hãi tựa như đang chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN NHAU
FanfictionNếu được một lần trở lại quá khứ bạn sẽ chọn trở về năm nào? Quá khứ mà chúng ta muốn thay đổi nhất. Liệu có là lựa chọn tốt hơn không? Chua cay mặn ngọt. Cp chính Jaesahi. Cp phụ Yoshisahi. Có hint Kim Junkyu & Asahi