Yoshi sững người đứng nhìn cái chòi sập xệ mà hắn khinh bỉ một hồi lâu. Trong đầu hắn lúc nào loạn thành một đoàn, chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa. Yoshi lúc đầu còn do dự, một phần vì hắn không tin một phần lại vì tự tôn mà mãi không thể bước vào. Hắn nhớ lại thân hình người nhỏ bé nằm lọt thỏm trên chiếc giường bệnh đầy mùi thuốc khử trùng kia lại nghĩ đến dáng vẻ đau đớn, khổ sở của anh trong nhiều năm qua. Nói Asahi là điểm tựa và cũng là điểm yếu của Yoshi quả không sai. Chỉ nghĩ đến nhưng khổ sở của người mình yêu hắn lập tức chẳng còn bận tâm gì. Mê tín thì đã sao? Bừa phép thì thế nào? Hắn còn cách nào khác? Thử một lần, người hắn yêu được hạnh phúc hắn tất sẽ vui vẻ, nếu không được thì lại tìm cách khác. Yoshi bây giờ chỉ có Asahi trong lòng, cái gì gọi là chính kiến, cái gì gọi là niềm tin đều vì cậu mà xây dựng. Chỉ cần vì cậu muốn hắn tin gì, làm gì cũng đều được.
Hít sâu một hơi, Yoshi giữ vẻ mặt lạnh một lần nữa bước chân và cái nơi mà hắn từng hứa sẽ không quay trở lại lần nào nữa. Lần trước đến với tâm thế bất ngờ và dửng dưng, hắn không quá quan tâm lắm đến bầu không khí nơi đây. Lần này đến là vì tuyệt vọng bám víu và hy vọng giúp đỡ, hắn khôngbiết là vì bản thân mất kiểm soát hay vì nơi đây thật sự gợn lên mùi ghê rợn và chết chóc. Đồ vật và bày trí không thay đổi nhưng tại sao lại trong rợn người hơn rất nhiều. Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua bên ngoài, đối với Yoshinori hiện tại, hắn còn chuyện gấp hơn cả.
"Đến rồi à?"
Kẽo kẹt_tiếng ghế gỗ đung đưa phát ra âm thanh chua chát vang lên khắp căn nhà. Yoshinori vẻ mặt bình thản bỗng chốc cứng đờ, khuôn mặt ban đầu nghi hoặc, sau cùng lại vì dáng vẻ trước mắt dọa cho tái cả mặt mày. Có gắng kiềm chế cơn hoảng loạn trong lòng nhưng những giợt mò hôi lạnh đã túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Trước mặt hắn không phải là một mụ già nhăn nheo, xấu xí mà lại là một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu không phải nhìn thấy vết bớt hình cánh hoa anh đào trên khóe mắt cùng với chiếc vòng tay đặc biệt của cô ta, Yoshi chắn chắc đã chẳng thể nhận ra được.
"Đẹp không? Có thích không?"
Người phụ nữ nhìn dáng vẻ đơ ngốc căng thẳng của hắn miệng khẽ nhếch lên. Đôi mắt đầy vết chân chim giờ sắc nhọn như đôi mắt một con cáo xảo huyệt, liếc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Ánh nhìn như rada dò quét khắp người mình khiến Yoshi cảm thấy khó chịu, hắn hắng giọng vài cái, chỉnhchỉnh lại áo khoát của mình. Ánh mắt kinh hai thu lại chừa chỗ cho sự kiên định và lạnh lùng.
"Bà có cách nào để giúp em ấy?"
"Ai da, người ta trẻ đẹp như vậy mà lại gọi là bà. Ngươi thật là bất lịch sự." - Cô ta chua giọng trách móc.
"Đừng lạc đề b...cô còn không mau nói tôi sẽ rời đi." - Yoshi hắn quả thật không muốn tốn thời gian thêm chút nào nữa. Đến đây đã là sự lựa chọn hắn cùng quẫn nhất của hắn rồi.
"Được rồi, không lạc đề nữa. Vậy ngươi muốn hỏi về điều gì? Gia đạo? Tiền bạc? Công danh? Hay tình duyên? Nếu là tình duyên thì không cần phải tìm nữa, t có sẵn ở đây rồi này."
Gương mặt xinh đẹp đột ngột phóng đại ngay trước mắt khiến hắn không kịp phòng bị, hai mắt mở to kinh ngạc, thân thể theo thói quen nhanh nhẹn tránh người sang chỗ khác. Nhìn khuôn mặt trước mắt lại nghĩ đến khuôn mặt già nua quái gở hôm trước, hắn cố kìm lại cơn buồn nôn đang chực dâng trào nơi cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN NHAU
FanfictionNếu được một lần trở lại quá khứ bạn sẽ chọn trở về năm nào? Quá khứ mà chúng ta muốn thay đổi nhất. Liệu có là lựa chọn tốt hơn không? Chua cay mặn ngọt. Cp chính Jaesahi. Cp phụ Yoshisahi. Có hint Kim Junkyu & Asahi