8

123 8 0
                                    

Buổi sáng tại KTX Treasure bắt đầu bằng chất giọng oanh vàng, nhẹ nhàng tựa làn suối mát của anh cả Hyunsuk. Thân là anh cả trong nhà nhiều lúc anh cũng bất lực với mấy đứa em mình lắm. Ngoài trừ Mashiho tự giác dậy sớm thì đám nhóc còn lại đều ngủ đến trương thây cũng chẳng chịu thức dậy. Chỉ tội cho cái thân sắp thành phù thủy này phải đi hết tầng này lên tầng khác để gọi chúng nó dậy.

"Mashi, em làm nốt bữa sáng để anh đi gọi chúng nó dậy được không?"

"Dạ vâng ạ."

Choi Hyunsuk vừa lau tay vừa gọi cái người đang ép chân ở ngoài phòng khách kia vào dặn dò. Mashiho so với thường ngày dậy hơi trễ một chút. Có một chút uể oải nâng người dậy, ngoan ngoãn nhận lấy tạp dề đeo vào.

Bắt đầu từ những đứa dễ gọi dậy trước, Hyunsuk lần lượt gọi Yedam, Jihoon, Doyoung và Junghwan. Do dự đứng trước cửa phòng của Asahi, cuối cùng nhẹ nhàng gõ cửa gọi vào trong:

"Asahi, Jaehyuk, dậy đi em, bọn anh nấu bữa sáng xong rồi. Hai đứa mau ra ăn đi."

Choi Hyunsuk không nghe thấy tiếng trả lời, thầm nghĩ rằng chắc bọn nhỏ tối qua không ngủ được thôi thì để chúng nằm thêm một chút. Vừa định quay đi thì cánh cửa phòng đã mở. Yoon Jaehyuk đầu tóc bù xù mơ ngủ bước ra:

"Hyunsuk hyung, anh ra trước đi, em gọi Sahi dậy sẽ ra ngay."

Cậu vừa nói vừa dụi dụi lên mắt mình, lại bị Hyunsuk bắt lấy tay bảo:

"Jaehyuk không được dụi mắt như vậy, sẽ gây tổn thương cho mắt. Mau vào rửa mặt đi." - Anh cả ôn nhu xoa đầu cậu. Lại thở dài một hơi nhìn đến căn phòng của hai nhóc kế út.

"Dạ." - Jaehyuk ngây ngốc gật đầu trở lại vào trong.

Yoon Jaehyuk nhìn Asahi vẫn đang say giấc trên giường, mặc dù nói là sẽ đánh thức cậu ấy nhưng cuối cùng Jaehyuk lại không nỡ. Tối qua Asahi cũng chẳng ngủ được bao nhiêu để cậu ấy ngủ thêm chút nữa cũng tốt. Nghĩ thế nên cậu vẫn để ai kia cuộn tròn trong chăn trong khi mình lê thân mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Rửa mặt khiến cận tươi tỉnh hẳn ra, nhìn trên giường vẫn thấy mèo con còn cuộn mình. Jaehyuk lại muốn trêu chọc, ngón tay chọt chọt lên chóp mũi cao, đẩy nó hếch lên hệt như một chú heo nhỏ. Đáng yêu chết được, cậu len lén lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh. Ngón tay di chuyển đến phần mềm mại nhất trên khuôn mặt bóp vào chiếc má mochi. Ngón tay lúc đầu chỉ định chạm vào một chút nhưng ai ngờ xúc cảm lại dễ chịu đến vậy. Cậu càng lúc lại càng thích thú mà đưa cả hai tay ra nhào bóp má Asahi đến mềm nhũn. Asahi dù có ngủ sâu thế nào thì cũng bị hành động nghịch ngợm này của Jaehyuk làm cho tỉnh giấc. Mèo nhỏ gắt ngủ cau có mắng cái người đang phá giấc ngủ của mình:

"Jaehyuk, tránh ra, mình muốn ngủ thêm một chút. Đừng nghịch."

"Cậu mau dậy đi, mọi người đang đợi xuống ăn sáng đó. Hôm nay chúng ta còn phải đến sân thi đấu cậu có nhớ không? Chiều nay cậu còn có một trận bóng quan trọng nữa. Phải dậy thôi, Asahi!" - Jaehyuk cứ lảm nhảm bên tai như vậy thì cậu dù có lì đầu thế nào cũng không ngủ nổi nữa. Asahi giọng nói nghèn nghẹn do mới thức dậy cộng với tối qua đã khóc quá nhiều:

BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ