17.

96 2 0
                                    

Người phụ nữ chậm rãi đi đến bên cạnh chiếc tủ cũ kĩ đầy bụi bẩn, tìm kiếm vật gì đó. Yoshi thấy cô ta trên tay lấy ra một quyển sách cũ kĩ. Đó có lẽ một quyển sách cổ.Trong quyển sách chi chít những nét vẽ ma quái những nét chữ kì lạ. Người phụ nữ lật lật từng trang sách, đến gần cuối quyển sách bỗng tay cô ta chợt dừng lại.

"Thấy rồi!" - Chăm chú đọc những chữ kì lạ, ả ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng hắn không khỏi hoang mang.

Người phụ nữ cười lớn, tiếng cười ghê rợn của ả lan rộng khắp căn nhà xập xệ. Cô ta cầm trên tay một con dao nhỏ, ánh mắt quỷ dị đi đến chỗ chàng thiếu niên trẻ tuổi. Nhanh chóng dứt khoát từ trên người hắn cắt xuống một nhúm tóc trong sự kinh hãi của hắn. Nụ cười hài lòng hiện lên trên khuôn mặt, khi ả bện một nhúm tóc đen nhánh vào trong chiếc vòng trên tay mình. Lẩm bẩm thứ ngôn ngữ lạ lẫm, hành động kì quái, cô ta bắt đầu cái nghi thức gọi là lễ tế. Mùi tanh tưởi ban đầu chỉ thoang thoáng giờ như xộc thẳng vào khứu giác Yoshi khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy ra ngoài mà nôn hết tất cả những gì có trong bụng. Đợi đến khi hắn điều chỉnh lại được trạng thái của mình thì trên tay đã được đeo chiếc vòng đỏ từ bao giờ.

"Một giọt máu." - Người phụ nữ đột ngột nói. Hai mắt ả đã nhắm chặt vẫn ngồi trên sàn nhà vẽ đầy bùa chú, có lẽ là đang định thần.

"Một giọt máu?"

"Bùa chú đã thành. Ước muốn của cậu chỉ cần một giọt máu nhỏ vào lập tức sẽ được thực hiện. Đây là lần cuối cùng để cậu suy nghĩ. Đừng quên giao hẹn của chúng ta." - Ả chậm rãi giải thích.

"Tôi đã hiểu." - Yoshi
nhìn chiếc vòng đỏ trên tay, gật đầu tỏ ý đã hiểu liền rời khỏi.

---

Yoshi trở lại bệnh viện, lúc này chỉ có mỗi Asahi
đang nằm trên giường. Kim Junkyu  chắc đã ra ngoài mua một ít đồ dùng rồi. Vậy cũng tốt, tiện để hắn làm những việc cần phải làm. Yoshi  nắm lấy bàn tay ghim đầy kim truyền dịch của cậu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao kia. Từ bao giờ mà người hắn yêu lại trở nên yếu ớt đến như vậy? Asahi trong trí nhớ của hắn luôn là một người lạc quan và vui vẻ, một đứa nhỏ trưởng thành có thể dựa dẫm và cũng là một đứa trẻ thích làm nũng. Nhưng tình yêu và thời gian quả thật rất đáng sợ. Biến một bông hoa hồng đỏ rực rỡ trở thành một đóa hồng đen tàn úa.

"Sahi của anh, em đã phải chịu rất nhiều đau lòng rồi. Từ giờ hãy để ann thay em chịu đựng. Bảo bối nhỏ của ạn, đừng sợ hãi, có anh luôn ở bên em."

Đặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo áp lên đôi má ấm nóng của mình, Yoshi dụi vào bàn tay cậu. Hắn bây giờ như trở lại dáng vẻ Husky trước đây. Một bộ dáng đáng yêu và trẻ con nhưng rất ít khi được thể hiện khi trước mặt cậu. Yoshi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình. Bên cạnh cậu, hắn luôn muốn bản thân thật mạnh mẽ và đáng tin cậy để có thể làm một chỗ dựa hoặc ít nhất là một sự tin tưởng đánh giá từ cậu.

"Yên tâm, bảo bối. Anh sắp đưa em trở lại với cuộc sống hạnh phúc mà em xứng đáng. Asahi, anh yêu em."

Hắn hôn nhẹ lên vầng trán cậu, sau đó từ giỏ trái cây bên giường rút ra một con dao nhỏ dùng để gọt hoa quả. Dứt khoát ngày ngón trỏ mình rạch xuống một đường. Những giọt máu nóng, đỏ tươi nhỏ dần xuống sàn nhà trắng bóng hệt như những bông hoa máu trong nền tuyết trắng. Một giọt huyết dịch rơi xuống chiếc vòng đỏ, thấm vào thành một vệt đỏ thẫm. Yoshi cảm thấy cả người mình chợt nặng như bị một tảng đá lớn đè lên, hắn rên rỉ đầy đau đớn. Nhưng phút chốc sau đó cơ thể hắn lại đột ngột nhẹ bẫng. Ý thức hắn dần mơ hồ rồi hoàn toàn mất đi. Hai mắt hắn tối sầm, ngoài trừ màn đen tối tăm hắn chẳng còn thấy được gì nữa rồi.

BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ