PN: Yoshisahi

128 6 0
                                    

Phiên ngoại ngắn về YoshiSahi.

Tính đến nay là đã ngót nghét cũng đã gần một năm Asahi chôn chân tại bệnh viện này rồi. Ngày ngày an tĩnh ngắm nhìn cái cây anh đào lớn bên khung cửa sổ, cứ như vậy, mà nhìn từ sáng cho đến tối để rồi một ngày vô vị như thế lại trôi qua. Đôi lúc hứng thú sẽ tìm một ít sách để đọc, miệng nhâm nhi nhấp chén trà thanh, tay bình thản lật từng trang sách. Cao lãnh và trầm tĩnh như một thân nho sĩ thời xưa. Nếu không nói thật không một ai cho rằng người này vậy mà phải điều trị bệnh ở đây cả năm trời.

Quả thật Asahi không có bất kỳ biểu hiện nào quá kích hay bất thường như những bệnh nhân khác tại nơi đây. Duy chỉ có điều, cậu an tĩnh, cũng thật yên tĩnh như một con búp bê biết cử động. Asahi từ khi tiếp nhận trị liệu đến bây giờ một tiếng cũng không nói ra. Rõ ràng là người bình thường như lại không thể nói. Cũng không hẳn là không nói được, Asahi chỉ là không muốn nói. Nét mặt ngoài trầm lặng thì cũng chỉ là sự bờ phờ hiếm khi xuất hiện thêm một lần nào nữa xúc động bình thường kể cả là vui vẻ hay đau buồn đều không thể hiện.

*Cạch*

*Bịch*

Hôm nay là đến lượt Yoshi đến thăm cậu. Hắn cùng Kim Junkyu đã thỏa thuận riêng với nhau sẽ thay phiên đến chăm sóc cho anh. Mặc dù nói Asahi không phải kẻ mất trí hay kẻ điên mà không thể chăm sóc nổi bản thân mình. Nhưng trống cậu hiện tại cũng chẳng khác mất với một con robot vô tri, với cả người mắc bệnh tâm lý sẽ tốt hơn khi có người thân thiết đồng hành bên cạnh.

"Sahi. Anh đến rồi đây. Hôm nay em cảm thấy thế nào?" - Yoshi vừa đặt túi trái cây trên tay xuống, ánh mắt liếc nhìn lên biểu cảm của người kia mà đánh giá. Asahi vẫn như trước chỉ khẽ mỉm cười nhìn hắn, cúi chào lại tiếp tục thả hồn theo như đung đưa của lá cây.

"Sahi, hôm nay chúng ta cùng nhau ra ngoài có được không?"

Yoshi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn nghiêng đầu cũng nhìn những tán cây chuyển động kia mà hỏi. Nhận thấy người kế bên có chút động tĩnh liền dời tầm mắt xuống khuôn mặt khả ái của cậu. Asahi nhíu mày, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng một bên tỏ vẻ nghi ngờ.

"Chúng ta trốn đi. Anh sẽ lén mang em ra ngoài, có được không?"

Yoshi đưa tay lên miệng làm động tác yên lặng, sau đó cúi người xuống sát gần tai cậu mà thì thầm, làm ra vẻ bí mật. Nhìn thấy đôi vai anh khựng lại, hắn thích thú ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm bất ngờ trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt trong veo mở to nhìn hắn, môi nhỏ mím khẽ mím vào nhau, Asahi có lẽ đang do dự.

"Mau đi thay quần áo đi, anh có mang đồ đến cho em nè."

Dù sao thì mấy năm qua hắn cũng đều dựa vào ánh mắt này mà đoán biết trạng thái của cậu. Một người không thể thoải mái bày tỏ thì chỉ có cách quan tâm trong thầm thôi. Khả năng này hình thành cũng là quá đáng thương rồi đi. Yoshi nhìn ra được mong chờ nhưng lại do dự trong đôi mắt đó, không để cậu kịp có động thái gì đã nhanh chóng vừa ôm vừa kéo cả người vào nhà tắm liền chốt cửa lại, chỉ để vọng lại một câu rồi ra ngoài:

BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ