Kéo tay cậu vượt qua dòng người đông đúc, rời khỏi công viên giải trí kia, Yoshi đã đưa Asahi đến một con đường vắng trong hẻm. Nơi đây so với sự ồn ào tấp nập ngoài kia quả là như hai thế giới tách biệt. Ở đây thật yên tĩnh và có phần vắng vẻ. Hiện tại ngoài hai người bọn họ ra thì chẳng có bóng dáng của một người nào khác. Yoshi vươn tay kéo khẩu trang cùng mũ cậu xuống, hắn muốn ngắm nhìn gương mặt cậu thật kĩ, ngắm nhìn nhiều hơn một chút.
"Chẳng phải bảo sẽ đưa em đi ngắm hoa cùng Jaehyuk, Junkyu hyung sao? Họ đâu rồi?" - Cậu đưa mắt dáo dác tìm xung quanh, hỏi hắn.
"Sahi, hôm nay em có thể cùng anh đi dạo một chút được không?
"Còn hai người kia?"
"Bọn họ đang đến, chúng ta từ từ đi, không vội."
"Anh thật sự rất kì lạ."
"Chỉ là dạo một chút thôi." - Hắn hướng cậu với đôi mắt mang đầy vẻ mong chờ.
"Thôi được rồi. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng em sẽ đi cùng anh. Ưu tiên cho anh ngày hôm nay thôi đó."- Cậu thở dài bước đến sánh vai cùng với hắn.
Chỉ một ngày hôm nay thôi đã là quá đủ rồi. Sau này có muốn e rằng cũng chẳng còn cơ hội.
Yoshi nhìn cái đầu thấp thấp bên cạnh mình, khóe miệng cuối cùng cũng kéo lên một nụ cười. Sự căng thẳng cũng giảm bớt. Hắn ôn nhu nhìn cậu, nhìn lên mái tóc mềm lại có không kiềm chế được ý nghĩ muốn chạm lên đó, bàn tay vô thức giơ lên rồi chững lại. Asahi rất xem trọng hành động xoa đầu nhau. Nếu không phải thân thiết hay được sự cho phép thì không được chạm.
Hắn có tư cách gì?
Asahi thấy hắn cứ đứng yên tại chỗ không chịu do chuyển mới quay đầu sang nhìn, vô tình bàn tay lơ lửng giữa không ấy lại áp lên gò má mềm của cậu. Asahi ngạc nhiên, Yoshi càng ngạc nhiên hơn nữa. Hắn muốn rụt tay lại nhưng đôi tay lại chẳng nghe lời chủ. Hai bàn tay tham luyến xúc cảm ấm mềm mà tìm đến má thịt kia nhào nặn. Dù sao cũng chỉ còn một ngày.
Hai người bọn họ một cao một thấp hơn trong con hẻm nhỏ vắng người mà người một bước tôi một bước. Yoshi đìu phía trước đột ngột đứng chững lại. Sải bước chân của Yoshi rất dài, cho nên một bước chân của hắng bằng hai bước của Asahi. Vừa rồi lúc không để ý đã bỏ lại cậu 1 đoạn khá xa. Mà Asahi theo phía sau cũng tăng thêm nhịp chân. Cậu chạy rất nhanh nên theo đà cứ thế lao về phía trước, lúc tưởng chúng mình đã té dập mặt thì nhận ra bản thân đang nằm trong lòng người cao lớn.
Yoshi đã kịp thời xoay người lại, dang rộng vòng tay mình đỡ lấy cả người cậu bao bọc trong lòng mình. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được mùi hương gỗ trầm thanh mát, cảm giác se lạnh nhưng lại ấm áp khiến con người ta vừa e sợ lại muốn đến gần hơn. Cảm giác mâu thuẫn nhưng lại quyến rũ đến khó cưỡng. Nó khiến Asahi nhớ lại khoảng thời gian đau khổ trước kia. Cũng trong vòng tay này, cũng là mùi hương này đã luôn bao lấy cậu, luôn bên cạnh cậu mỗi khi mệt mỏi và muốn gục ngã nhất.
Dù sao thì hơn 10 năm qua hắn luôn bên cạnh cậu nói không động tâm chính là nói dối. Con người ta trong lúc đau khổ, yếu mềm mà có một người ở bên cạnh sẽ vô thức tựa vào. Asahi làm sao có thể không động tâm được cơ chứ? Chỉ là tình yêu và nỗi áy náy dành cho Yoon Jaehyuk quá lớn khiến cậu không cách nào chấp nhận được tình cảm khác. Cuộc đời này cậu có lỗi nhiều nhất chính là Yoon Jaehyuk, và nợ nhiều nhất là Kim Junkyu và Yoshi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN NHAU
FanfictionNếu được một lần trở lại quá khứ bạn sẽ chọn trở về năm nào? Quá khứ mà chúng ta muốn thay đổi nhất. Liệu có là lựa chọn tốt hơn không? Chua cay mặn ngọt. Cp chính Jaesahi. Cp phụ Yoshisahi. Có hint Kim Junkyu & Asahi