"Jaehyuk....Jaehyuk... YOON JAEHYUK!!!"
Asahi hốt hoảng bật dậy từ cơn mê. Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm như tắm, đến nỗi chiếc áo ngủ lụa mỏng dính sát cả vào người. Đưa tay lau đi nước trên mặt mình, cậu không biết mình đang lau mồ hôi hay là nước mắt nữa.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải ác mộng đến mất ngủ kể từ ngày debut. Khi đó bị người khác chửi mắng bằng những từ ngữ thậm tệ đã khiến tinh thần cậu bị ảnh hưởng. Thậm chí ám ảnh đến trong cả những giấc mơ. Asahi còn nhớ rõ cái cảm giác bị người ta rượt đuổi, đánh mắng trong từng cơn ác mộng khi đó.
Nhưng thật may mắn là có các thành viên bên cạnh an ủi, động viên cậu rất nhiều. Đặc biệt là Yoon Jaehyuk. Cậu ấy ngày nào cũng sẽ nắm lấy tay cậu đợi cho đến khi cậu ngủ say mới nhẹ nhàng đóng cửa về lại phòng mình nghỉ ngơi. Đôi khi sẽ vì cậu sợ hãi níu tay Jaehyuk mà ở lại cùng mình ngủ một bên. Asahi rất nhớ cảm giác ấm áp, an toàn khi rút vào trong ngực người kia mà ngủ. Nhưng cậu có biết rằng suốt cả đêm đó có hai người không tài nào ngủ được? Hiện tại, một mình trong căn phòng chật hẹp đáng sợ. Asahi như bị cô đơn là sự sợ hãi bao lấy. Cả người run rẩy vì cơn lạnh và lo sợ. Ác mộng ban nãy so với những gì cậu nhìn thấy khi thành đoàn còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Nó đáng sợ đến nỗi khi nghĩ lại cũng khiến tim cậu như ngưng đọng. Trong giấc mơ kia, Asahi đã nhìn thấy Yoon Jaehyuk rời xa mình. Cậu ấy lạnh lùng thốt ra lời từ biệt rồi quay đi mà không một lần nhìn lại. Asahi sợ, cậu rất sợ, sợ rằng điều này sẽ thành sự thật. Và càng đáng sợ hơn là nó có lẽ sắp thành sự thật mất rồi.
Từ cái ngày mà Yoon Jaehyuk chạy khỏi phòng cậu đến bây giờ đã được một tháng rồi. Cũng đã là một tháng hai người bọn họ không nói chuyện cùng nhau, không còn thân thiết cười đùa với nhau như trước, cả hai hiện tại như người dưng xa lạ. Họ tránh mặt nhau. Hay nói đúng hơn là Yoon Jaehyuk đang tránh mặt cậu, điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Nếu lúc trước cậu là người vờn bắt cậu ấy, thân thiết sau đó giữ khoảng cách, tránh mặt cậu ấy thì hiện tại cậu đã được nếm trải cảm giác đó rồi. Nó hụt hẫng và khó chịu như việc bạn không thể chạm đến thứ mình mong muốn dù nó chỉ ở ngay trước mắt.
Yoon Jaehyuk thậm chí không còn cười với cậu như trước. Nụ cười của cậu ấy khi trò chuyện với Hyunsuk bỗng tắt ngúm khi quay sang nhìn thấy cậu. Khi cậu ấy đang cùng Yoshi, Junkyu, Junghwan và Mashiho chơi game nhìn thấy cậu sẽ vờ như thua cuộc rồi bỏ về phòng. Hay khi cùng đi dọc hành lang vô tình bắt gặp cậu sẽ lảng sang hướng khác. Cứ nhìn thấy cậu muốn tiến đến gần liền tìm cách rời đi. Một ánh nhìn cũng không thèm ném cho cậu. Được Jaehyuk chiều chuộng và chăm sóc đã khiến Asahi có tính xấu ỷ lại. Vậy mà hiện tại một phát liền lạnh lùng như thế, Asahi thật sự không thể tiếp nhận cảm giác mất mát bủa vây lấy suy nghĩ của mình .
"Thì ra đây là cảm giác của Jaehyuk khi đó" - Asahi nắm lấy ngực áo mình. Cảm giác đau nhói truyền từ đó đến khiến cậu không tài nào mỉm cười nổi nữa.
Asahi áy náy cũng hối hận rối nhiều. Bản thân chỉ mới chịu đựng có một tuần mà gần như không chịu nổi nữa rồi. Trong khi Yoon Jaehyuk đã chịu đựng việc này trong suốt gần hai năm qua. Nhưng còn không đơn giản như vậy khi cậu liền tục tiến rồi lại lùi làm cho cậu ấy vừa bay bổng hạnh phúc liền kéo tuột xuống mặt đất đau đớn và hụt hẫng. Asahi cảm thấy bản thân mình chính là một tên khốn nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN NHAU
FanfictionNếu được một lần trở lại quá khứ bạn sẽ chọn trở về năm nào? Quá khứ mà chúng ta muốn thay đổi nhất. Liệu có là lựa chọn tốt hơn không? Chua cay mặn ngọt. Cp chính Jaesahi. Cp phụ Yoshisahi. Có hint Kim Junkyu & Asahi