9.

91 7 0
                                    

Kim Junkyu sau khi xem live chương trình Trò chuyện cùng Liberosis liền tức tốc hủy mọi hoạt động, đặt vé máy bay trở về Seoul. Trong lòng anh hiện tại như có lửa đốt, nôn nóng muốn nhanh chóng chạy đến chỗ cậu. Anh lo lắng cậu rồi sẽ làm ra chuyện dại dột nào đó như trước đây. Kim Junkyu đã nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ đầy đau thương của cậu ban nãy.

Chuyến bay gần nhất phải một tiếng nữa mới cất cánh, Kim Junkyu không còn cách nào khác phải gọi cho hắn đến. Mặc dù anh không thích việc hắn quẩn quanh bên cạnh cậu nhưng hơn ai hết chỉ có anh khiến hắn tin tưởng nhất, cũng chỉ có hắn ở gần đó. Ngón tay thanh mảnh nhanh chóng lướt đến số người kia, không có thời gian để do dự, gã lập tức bấm gọi.

"Alo, gọi mình có gì không?"

"Yoshi, hiện tại cậu có đang ở Seoul không?"

"Có, mình đang ở sân bay Incheon."

"Cậu nhanh chóng đến chỗ Asahi ngay đi." - Kim Junkyu gấp gáp nói.

"Có chuyện gì sao? Cậu có vẻ gấp gáp quá vậy?" - Yoshi lo lắng hỏi.

"Cậu cứ mau đến đi mình sẽ từ từ giải thích. Nhanh lên!!"

Kim Junkyu gấp đến nỗi có chút lớn tiếng mà quát lên. Nhưng Yoshi cũng chẳng bận tâm đến việc đó, điều hắn quan tâm bây giờ chỉ là cậu . Yoshi đưa đồ đạc cho người quản lý của mình, chỉ nói một tiếng "Em về trước" liền gấp rút bắt taxi lao ngay đến chỗ cậu. Trên đường vừa cố gắng gọi điện thoại cho cậu nhưng lại chẳng ai nghe máy. Hắn lại càng hoảng hơn. Yoshi đã nghe Kim Junkyu kể lại chuyện xảy ra ở buổi Live của talkshow kia.

Chuyện của Asahi và Yoon Jaehyuk chính là điểm yếu trong lòng cậu trong suốt bấy lâu nay, hôm nay bỗng bị lật lên lại còn bị người ta bới vào sâu vết thương mà tìm hiểu. Cậu vẫn chưa quên chỉ cố chôn giấu mà sống dật dờ cho qua ngày vậy mà hiện tại lại bị moi lên e rằng đang rất khổ sở. Yoshi cùng Kim Junkyu đã chứ khiến cái người tên Hamada Asahi đau đớn đến điên dại của 10 năm trước lại càng lo sợ điều đó sẽ xảy ra hơn ai hết. Bấy lâu nay đều giúp cậu chôn vùi cái kí ức đau lòng này vạn nhất lại không thể ngờ rằng chỉ trong một buổi liền bị chạm tới.

Asahi hiện tại không có ai bên cạnh liệu có làm ra chuyện gì đáng sợ hay không? Hắn không dám khẳng định. Xe vừa đỗ lại hắn đã đưa vội một xấp tiền tùy ý rút trong ví mà chạy lên trước của phòng cậu. Hắn la hét gọi tên cậu, không một tiếng trả lời. Hắn đạp cửa, không một động tĩnh. Yoshi như phát điên lên, vội vàng phá cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt dọa hắn suýt chút nữa ngã quỵ tại chỗ.

Trong căn phòng tối, TV vẫn được bất sáng không ngừng tua đi tua lại những kỉ niệm của Jaehyuk và cậu, Asahi nằm bất động trên sàn nhà, xung quanh lộn xộn vươn vãi nhưng vệt đỏ thẫm. Màu đỏ thẫm nhuộm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu. Yoshi sợ hãi chạy đến đỡ người cậu dậy kiểm tra. Không có vết thương. Hắn mới bình tĩnh hơn một chút.

Sahi của hắn không phải muốn tự tử. Sahi không phải muốn cắt cổ tay. Yoshi đỡ lấy cậu vào lòng mình, tay nhẹ vỗ lên má nhưng dù có làm thế nào cậu vẫn không tỉnh lại. Không ổn rồi, hắn vội vã bế người đưa vào bệnh viện. Cẩn thận nhấc bổng cả người cậu lên, Yoshi chợt nhận ra cậu đã gầy đến mức nào rồi. Thậm chí chỉ cần một tay hắn cũng có thể nhấc bổng thân thể bé nhỏ này lên một cách dễ dàng. Sahi của hắn, Yoshi đau lòng đến căm phẫn. Tự trách bản thân mình quá vô dụng, hắn từ đầu đến cười chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu đau khổ, nhìn cậu tuyệt vọng lại nhìn cậu khóc lóc đến ngất đi. Một lần cũng không có can đảm đến gần ôm lấy cậu mà an ủi. Người trong địa bàn của hắn vậy mà vẫn không thể lo cho cậu được.

BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ