"Asahi, trời lạnh như vậy còn không mang găng tay để giữ ấm. Tay cậu đỏ hết cả rồi" - Yoon Jaehyuk vừa nắm lấy bàn tay cậu giữ giữa hai bàn tay mình, xót xa mà mắng vài câu.
"Mình chỉ là rất muốn được chạm vào tuyết."
"Cậu thích tuyết đến vậy sao?"
"Cũng không hẳn."
Asahi không thích tuyết. Cậu ghét tuyết. Hay nói đúng hơn là Asahi sợ tuyết, sợ cái lạnh giá của nó, sợ màu trắng tinh khôi của nó và sợ hồi ức đau thương gắn liền với nó. Chỉ là Asahi rất muốn được chạm vào những bông tuyết ấy. Những bông tuyết đầu tiên cũng là những bông tuyết ấm áp nhất bởi có người bên cạnh. Cậu híp mắt nhìn người yêu nhỏ bên cạnh, miệng nhỏ vì lạnh mà tê cứng, vừa mở miệng ra thì đã thấy làn khói trắng tỏa ra ngoài. Asahi đi sát vào người Jaehyuk, thì thầm:
"Jaehyuk à, mình lạnh quá." - Ngẩng khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh.
"Đã bảo rồi. Nào mau lại đây mình ôm." - Cậu ấy mở rộng phần áo khoác ngoài của mình ra để cho cậu chui tọt vào trong. Người trong áo cứ cọ tới cọ lui khiến cậu không thể nào yên nỗi, Yoon Jaehyuk cúi xuống nhìn cái người đang không ngừng nhít sát hơn vào người mình:
"Vẫn còn lạnh sao?" - Chỉ thấy cái đầu nhỏ trong áo mình khẽ gật gật.
Hai tay choàng ra ôm lấy người giam trong lòng mình, Yoon Jaehyuk cười hỏi lại:
"Đã hết lạnh chưa?"
"Không lạnh nữa. Rất ấm áp na~~."
Asahi ngẩng đầu lên mỉm cười hài lòng. Còn không quên hào phóng bo cho cái túi sưởi di động này một cái hôn lên môi. Sau đó vui vẻ kéo cả áo cả người cũng đi đến góc phố phía trước.
Trên con phố vắng nơi hai người hẹn hò vào mùa tuyết đầu tiên của Asahi, Yoon Jaehyuk đã nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu mà sưởi ấm. Bao bọc cậu trong cơ thể ấm nóng của mình. Thỏ thẻ bên tai Asahi những lời yêu đương sến súa nhưng cậu lại cảm thấy rất vui vẻ. Quá khứ đã được thay đổi, hai người họ giờ sẽ đối mặt với một tương lai mới. Một tương lai có nhau và bên nhau.
"Sahi nhìn thấy em vui vẻ như vậy, thật tốt quá!"
Yoshi từ nãy đến giờ đã nép mình ở một góc khuất nhìn hai người bọn. Sahi của hắn mỉm cười rồi. Sahi của hắn lại có thể mỉm cười rạng rỡ như trước kia rồi. Sahi của hắn thật sự hạnh phúc. Yoshi nhìn theo bóng lưng một cao một thấp đằng kia, hắn mỉm cười. Nụ cười thật ôn nhu, thật dịu dàng nhưng cũng thật buồn.
Thật may mắn khi được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu thay vì những giọt nước mắt đau khổ kia.
Yoshi nhớ lại ngày hôm đó. Cũng ở góc phố này, cũng là những người bọn họ, cũng là cơn tuyết đầu mùa nhưng lại chẳng hề dễ chịu như bây giờ. Nó lạnh buốt lạnh và hung tợn như thể muốn cắt vào từng mảnh thịt, từng tế bào nơi thể cùng trái tim đau nhói. Yoon Jaehyuk đã đứng ở đó, ở nơi ban nãy Asahi đã trao cho Jaehyuk nụ hôn, dùng đôi mắt đã mất đi hy vọng mà nhìn Asahi, giọng nói vừa lạnh lại vừa đau thốt ra lời yêu, và cả lời từ biệt. Jaehyuk đã vội chạy đi, bởi vì cậu sợ bản thân rồi sẽ không thể chịu nổi trước những giọt nước mắt của Asahi. Asahi đã đuổi theo, đã vấp ngã, thân thể nhỏ bé ngã mạnh xuống nền tuyết, quần áo bám đầy những bông tuyết trắng, ướt và lạnh. Hai mắt lưng tròng, giọng cậu như nghẹn lại nơi cổ họng, đau xót nói ra từng lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN NHAU
FanfictionNếu được một lần trở lại quá khứ bạn sẽ chọn trở về năm nào? Quá khứ mà chúng ta muốn thay đổi nhất. Liệu có là lựa chọn tốt hơn không? Chua cay mặn ngọt. Cp chính Jaesahi. Cp phụ Yoshisahi. Có hint Kim Junkyu & Asahi