"Mình thích cậu, không phải tư cách là 1 đồng đội, không chỉ là như bạn bè hay là như tình cảm giữa anh em tốt. Mà chính là yêu cậu, rất yêu cậu."
Yoon Jaehyuk cuối cùng cũng lấy hết cảm đảm mình có đến trước mặt người bạn đồng niên nhất mà bày tỏ. Cậu lần đầu yêu đương, lần đầu đối mặt với thứ tình cảm phức tạp và nguy hiểm này. Quá non nớt và đơn thuần, chỉ biết nghe theo cảm xúc của bản thân bộc lộ hết tâm can cho người ta xem. Nhưng đối với Asahi lại khác. Con người trong cậu lại rất trưởng thành, thế nên cậu hiểu rõ hơn cả những nguy hiểm và những chuyện bọn họ sẽ phải đối diện.
Asahi không tự tin cũng không có can đảm để đương đầu với những thứ đáng sợ đó. Cậu càng sợ một người như Yoon Jaehyuk sẽ bị người ta mắng chửi đến không ngóc lên được. Dù sao cậu cũng đã quen với những lời khó nghe đó nhưng còn cậu ấy thì không. Asahi nhìn vào đôi mắt chân thành, nhìn biểu cảm lo lắng và nhưng cử chỉ khẩn trương cứng nhắc của Jaehyuk, trái tim muốn đồng ý nhưng miệng lại không thể thốt ra câu nguyện lòng:
"Xin lỗi Jaehyuk, mình không thể."
Asahi cúi mặt không dám nhìn thẳng biểu cảm tan vỡ của Jaehyuk. Cậu biết cậu ấy đang rất buồn cũng biết cậu ấy đang tan vỡ như thế nào nhưng lại chẳng có can đảm đến gần an ủi như mọi khi hay thốt ra bất kỳ lời giải thích nào. Đôi tay giấu sau lưng siết chặt bấm mạnh vào lòng bàn tay đến tái nhợt.
"Có thể nói cho mình biết tại sao không?" - Cố thu lại biểu tình tan vỡ trên khuôn mặt mình, giọng nói có chút run rẩy hỏi cậu.
"Chỉ là đối với mình cậu là người bạn thân nhất. Thế nên Jaehyuk, hiểu cho mình được không?" - Lời nói ra như dao cắt vào trái tim Jaehyuk và cả trái tim mình.
Tại sao? Cậu với Jaehyuk bên nhau rõ ràng rất vui vẻ? Hai người bọn họ so với những cặp đôi kia có khi còn thân mật và ngọt ngào hơn. Thậm chí tất cả mọi người cũng đã cho rằng bọn họ là một đôi rồi. Chỉ cần 1 câu đồng ý nữa thôi. Một cái gật đầu nữa thôi là bọn họ liền danh chính ngôn thuận bên nhau rồi. Vậy mà chỉ một từ "bạn thân" liền có thể gạt bỏ tất cả tình cảm?
Yoon Jaehyuk không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu chính là không chấp nhận được câu trả lời của Asahi. Cậu không cam lòng.
"Sahi, cậu biết bản thân nói dối tệ thế nào không?"- Jaehyuk bắt lấy vai Asahi cưỡng ép đôi mắt đang lảng tránh kia nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của mình.
Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Asahi cảm thấy như Jaehyuk đã nhìn thấu được tận sâu trong nội tâm mình. Cậu bắt đầu run rẩy, khóe mắt ửng đỏ lên không nói nên lời:
"Mình chưa từng nói dối cậu lần nào cả Jaehyuk! Ngay cả bây giờ."
"Asahi, cậu xem mình là tên ngốc sao?" - Jaehyuk đau lòng hỏi.
"Chỉ là cậu quá nhạy cảm thôi Jaehyuk."- Cậu vội vàng phủ nhận.
"Sahi, cậu có biết mình mệt mỏi lắm không? Mình mệt mỏi khi cứ bị cậu xoay vòng như một tên ngốc. Nhìn mình đi, mình đã không còn là Yoon Jaehyuk của cậu nữa rồi! Nói đúng hơn mình chính là con rối cậu giấu cho riêng mình để đến khi chán cậu sẽ ném nó đi như bây giờ, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BÊN NHAU
FanfictionNếu được một lần trở lại quá khứ bạn sẽ chọn trở về năm nào? Quá khứ mà chúng ta muốn thay đổi nhất. Liệu có là lựa chọn tốt hơn không? Chua cay mặn ngọt. Cp chính Jaesahi. Cp phụ Yoshisahi. Có hint Kim Junkyu & Asahi