14.

77 3 0
                                    



"Nè Yoshi, anh đi nhanh lên coi, chân dài thế sao mà đi chậm vậy hả?" - Mashiho gắp gáp lôi kéo cái người cao hơn nó chạy thật nhanh vào con hẻm nhỏ.

"Từ từ thôi, mệt quá đi. Em làm cái gì mà chạy nhanh dữ vậy hả?" - Yoshi vùng khỏi sự lôi kéo của nó, lau lau mồ hôi trên mặt, khó hiểu hỏi.

Chẳng phải chỉ là đi ăn lẩu thôi sao? Tại sao lại phải chạy như bị ma đuổi thế này? Lại còn chạy vào trong con hẻm nhỏ lạ hoắc lạ huơ nữa chứ? Yoshi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Ăn một bữa thì tùy tiện tìm một nhà hàng hay một quán ven đường ghé vào làm no bụng không phải xong rồi sao? Việc gì phải phiền phức chạy đến đây như vậy?

"Không nhanh thì sẽ không kịp đâu." - Nó nhìn nhìn điện thoại xong lại càng gấp hơn.

"Rốt cuộc là chuyện gì? Không phải chỉ đi ăn lẩu thôi sao? Haruto đâu? Không phải là hẹn nhau đi ăn sao?"- Yoshi khó hiểu, dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nó.

"Không phải chỉ là ăn lẩu. Còn có thứ thú vị hơn lẩu nhiều."- Mashiho hào hứng nói.

"Còn có thứ khiến Mashiho hứng thú hơn việc ăn lẩu sao?"- Yoshi cười hỏi.

"Lát nữa tới rồi thì anh sẽ biết. Ai chết, mau lên không thì không kịp. Haruto đang hối rồi."

"Được rồi, được rồi. Anh ngay sau em đây." - Hắn bất lực nhìn theo bóng người đã chạy tít đằng xa, thở dài một tiếng rốt cuộc cũng chịu chạy theo phía sau.

.

"Vậy, gấp gáp như vậy là muốn đến đây xem bói? Đây là chỗ mà mọi người nôn nóng muốn tới sao?" - Yoshi sau khi nhìn thấy hiện trạng địa điểm mà mình bị bắt ép chạy bộ tới liền cạn lời. Tâm trạng có chút rối loạn và bất lực. Một tay đỡ lấy trán, một tay chống bên hông mình, hắn thở dài ngao ngán.

"Không phải chứ Mashiho, em mà lại tin ma quỷ, mê tín như vậy?"- Yoshi vẫn là không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy người này hỏi.

"Yoshi-kun đây không gọi là mê tín. Em đi xem bói là để giúp bản thân nhìn ra vấn đề mình chưa biết. Em nhìn ra sẽ có thể gỡ rối được. Mà gỡ rối được thì việc làm sẽ thuận lợi. Việc thuận lợi thì sẽ vui vẻ và hạnh phúc. Tóm lại, đây gọi là mưu cầu hạnh phúc, không phải mê tín....em làm như vậy là.....Yoshi anh phải hiểu rằng...."

Park Jeongwoo chống hông luyên thuyên giảng giải với hắn. Yoshi lúc đầu còn cau mày dửng dưng nghe cậu nói lát sao liền cảm thấy bản thân cũng muốn bị cậu tẩy não mấy rồi. Tại sao cái điều vô lý như vậy mà càng nghe lại càng thấy không có chỗ nào sai hết vậy nhỉ? Hắn trong phút chốc đã tin vào điều mà cậu nói ra luôn rồi. Đúng là sau bao nhiêu năm thì cái miệng của Park Jeongwoo vẫn đáng sợ như vậy, không là đáng sợ hơn mới đúng.

"Thôi được rồi, chẳng phải là muốn vào thử sao? Mau vào đi còn đi ăn lẩu." - Để bảo vệ cho đôi tai và bộ não của mình không bị Park Jeongwoo làm cho bị hỏng, hắn chỉ đành đánh sự tập trung của cậu sang hướng khác. Đến bấy giờ cả bọn mới chú ý nhìn kỹ cái nơi mà mình sắp vào. Đánh "Ực" nuốt một ngụm nước bọt, cả bọn mở to mắt nhìn chằm chằm cái "nhà" trước mặt, biểu cảm không khống chế được bày ra vẻ kinh dị.

BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ