Chương 1
Tôi rất xấu hổ, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ...
Bây giờ tôi đang ôn bài trong phòng đọc sách ở tầng trệt của thư viện trường, chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.
Vốn dĩ học hành là một chuyện tốt, nhưng cái cặp chim cu nhỏ ngồi đối diện tôi kia, cái cặp chim cu mà có lẽ đang trong giai đoạn yêu đương nóng bỏng đang cực kỳ ảnh hưởng tới con chó độc thân là tôi đây này.
Vì thế tôi ngồi học bài trong sự xấu hổ, bấm tay nhẩm tính, cứ năm phút họ lại hôn lưỡi một lần, mười phút hôn theo kiểu triền miên quấn quýt. Tôi...
Haizzz, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mình không cần thức dậy sớm cũng có chỗ ngồi. Tất cả đều bởi tôi quá ngây thơ.
Bạn nói đi, tôi cảm thấy người nên đi là bọn họ chứ không phải là tôi. Thôi vậy, tôi thực sự bị họ làm cho xấu hổ túng quẫn đến cùng cực.
Cuộc đời khốn khó quá.
Điện thoại trên bàn rung lên, tôi vội vàng dựng cuốn toán cao cấp trước mặt, cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn.
Người gửi tin nhắn là bạn cùng phòng của tôi, một anh chàng đẹp trai nhưng có chút lạnh lùng xa cách. Đừng hỏi tôi tên đó đẹp trai cỡ nào, khụ, câu trả lời của tôi là, có lẽ cũng đẹp trai hơn tôi một chút. Chủ yếu vẫn là bởi vì khí chất của cậu ta, chỉ cần đứng một chỗ thôi, không nói quá đâu, luôn có nữ sinh lén nhìn cậu ấy đấy.
Bạn cùng phòng hỏi tôi có muốn đi ăn trưa hay không, thuận đường về kí túc xá nghỉ ngơi một chút.
Tôi lập tức đồng ý ngay.
Chúng tôi vẫn luôn cùng nhau đi ăn cơm sau giờ học, nhưng kỳ lạ là, ngoại trừ học kỳ một của của năm nhất thì đến mãi bây giờ là kỳ một năm ba mà chúng tôi chưa cùng đi tắm ở nhà tắm công cộng với nhau lần nào. Tôi từng hẹn cậu ấy mấy lần, nhưng lần nào cậu ấy cũng tìm một cái cớ để từ chối.
Tôi buồn lắm.
Bạn cùng phòng lại hỏi tôi ôn tập thế nào, tôi dừng chân đứng tại chỗ nhắn trả lời. Cậu ấy lại hỏi sao bảo ở ký túc xá không học được nên chạy sang thư viện, thế nào lại bỏ cuộc giữa chừng rồi?
Tôi thầm thở dài trong lòng, vừa buồn cười lại vừa hơi xấu hổ kể nguyên nhân.
Không biết có phải bạn cùng phòng cũng giống như tôi cảm thấy đôi chim cu kia quá ảnh hưởng tới người xung quanh không, hồi lâu vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời. Tôi cất mấy thứ quan trọng vào ba lô, hỏi cậu ấy là tôi về phòng tìm hay gặp cậu ấy ở trong căng tin luôn. Không ngờ bạn cùng phòng lại bảo tôi đứng đợi cậu ấy, cậu ấy sẽ đến thư viện tìm tôi.
Tôi sững người một lúc, có chút kinh ngạc. Bạn cùng phòng không thích đến thư viện, bởi vì năm nhất bị một đám con gái nhét giấy, còn có lần một cô gái còn lén chụp cậu ấy mà quên tắt đèn flash. Sau đó, bạn cùng phòng chưa từng đến nữa.
Không ngờ lần này cậu ấy lại muốn tới đây, tôi đoán là muốn mượn sách. Tôi vùi đầu ôm balo nghịch điện thoại chờ cậu, không dám ngẩng đầu, đôi chim cu ngồi phía đối diện lại hôn, quá đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lý
General FictionTác giả: Nặc Danh Hàm Ngư Tên Hán Việt: Có lý nghi ngờ Nguồn convert: DuFengYu Số chương: 24 Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, đoản văn, 1v1 Văn án: Tôi nghi ngờ bạn cùng phòng thích mình. Một chiếc bánh ngọt nhẹ giải trí trước...