Chương 3

852 78 3
                                    

Tôi rất xấu hổ, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ...

Bây giờ tôi và bạn cùng phòng đang đứng trước cửa – giảng đường bậc thang. Hai tiết học này gồm bốn lớp, có gần hai trăm người ngồi.

Nhận thấy ánh mắt tò mò đánh giá của mọi người trong phòng, tôi lập tức vục cái đầu cúi gằm lúc đi đường nãy giờ xuống thấp hơn, trốn phía sau bạn cùng phòng, duỗi tay chọc chọc chọc thắt lưng cậu ấy.

Ý tôi muốn bảo là bạn cùng phòng đi nhanh một chút, nhưng cậu ấy lại hiểu lầm, bỗng dừng bước nghiêng người nhìn tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, vẻ mặt bạn cùng phòng rất bình tĩnh, cứ như thể không thèm để ý tới từng ánh mắt săm soi hóng hớt rọi lên người chúng tôi. Cậu ấy còn khẽ nhíu mày, cười nhẹ hỏi tôi, "Dưới đất có tiền à?"

Tôi ngẩn người một chút, cúi đầu nhìn kỹ mặt đất, sau khi xác nhận không có một xu nào mới lắc đầu với cậu ấy.

Bạn cùng phòng cũng ngẩn người, cậu ấy chăm chú nhìn tôi thật lâu, kế đó bỗng nhếch khóe miệng, cười xong còn làm động tác mở miệng nói gì đó không bật thành lời.

Bởi vì đứng sát gần nhau, hơn nữa tôi cũng đang nhìn chằm chằm mặt cậu ấy mà, nên chỉ thoáng cái đã hiểu cậu ấy muốn nói gì.

Cậu ấy nói tôi là một đứa ngốc?!

Ha, thật sự là quá gợi đòn.

Nhưng trước mặt mọi người tôi cũng không dám tiện ra tay đánh người, chỉ giơ nắm đấm dứ dứ, đẩy vai để cậu ấy nhanh chóng đi vào.

Bạn cùng phòng vừa đi còn vừa quay đầu lại nhìn tôi vài lần, khiến tôi còn thấy mệt hộ, chỉ sợ giây sau cậu ấy sẽ dẫm hụt bậc thang ngã sấp mặt. Thế là tôi bèn vòng qua đi lên trước cậu ấy, vẫy tay ý bảo nhanh chóng đuổi theo.

"Hai đứa chúng mày đủ rồi đấy."

Tôi và bạn cùng phòng ngồi xuống hai chỗ còn trống bên cạnh thằng cả, thằng cả thấy thế bụm mặt lắc đầu nói một câu.

Tôi vô cùng khó hiểu, liếc nhìn bạn cùng phòng một cái, hỏi cậu ấy: "Nó có ý gì?"

Bạn cùng phòng lắc đầu, không trả lời câu hỏi cho tôi, đẩy eo tôi để tôi ngồi xuống bên cạnh bạn gái thằng cả, còn cậu ấy ngồi bên ngoài.

Tôi cũng không nghĩ nhiều về lời thằng cả, chào hỏi bạn gái nó xong, lúc đang định ngồi xuống ghế thì...

Bạn gái thằng cả bỗng nhiên đẩy tôi, hạ giọng nói: "Khoan đã!"

Tôi đứng không vững, bị chị gái lực điền đẩy cho cái nên ngã ngồi xuống đùi bạn cùng phòng, mờ mịt chả hiểu mô tê gì sất.

Bạn cùng phòng ôm tôi, cũng nhìn bạn gái của thằng cả và nó, khẽ nhíu mày, "Mấy người..."

Thằng cả vẫn ngồi bụm mặt, vẫy vẫy tay với chúng tôi. Bạn gái nó cười hề hề nhìn tôi, lấy một cái nệm mềm giấu trong ba lô nhét vào tay tôi, còn quẳng cho tôi hai cái nháy mắt, kiểu "Cậu hiểu mà".

Nhưng... Tôi thực sự có hiểu cái quái gì!

Trời nóng nắng nóng chảy mỡ thế này mà bạn gái thằng cả đưa cho tôi cái nệm?!

Nhưng chiếc nệm này sờ lên khá phê, tôi muốn hỏi bạn gái thằng cả, nhưng thấy hai người đó lại dựa vào nhau thủ thỉ nên tôi cũng không tiện xen ngang.

Chỉ đành quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn bạn cùng phòng, bạn cùng phòng lại không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm vào cái nệm trong tay tôi. Tôi dùng khuỷu tay huých cậu ấy thì cậu ấy mới nhìn mình.

Tôi đang định hỏi thì bạn cùng phòng đã cầm lấy cái nệm trong tay rồi đặt nó xuống chỗ tôi ngồi, còn vỗ nhẹ eo tôi rồi thì thầm bên tai: "Không có gì cả, ngồi đi."

"Ừm."

Bạn cùng phòng đã nói vậy thì tôi cũng chỉ đành ngồi xuống.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngồi lên nệm thích thật đấy.

Sớm biết... Nếu tôi sớm biết dụng ý của bạn gái thằng cả thì tôi thà chịu đau mông cũng tuyệt đối không thèm nhận cái nệm kia!

"Haizz..."

Ôm điện thoại lướt web viết, giờ phút này trong tôi có biết bao là cảm xúc rối ren.

Nhìn bạn cùng phòng đang lúi húi dọn dẹp bàn ăn, tôi giơ chân đạp lên mông cậu ấy, xấu xa muốn dùng ngón chân kẹp thịt. Nhưng cái miếng thịt kia cứng quá không kẹp nổi, nên tôi chỉ đành buông tha, chuyển thành dẫm cho mấy phát.

Bạn cùng phòng vẫn dọn dẹp như trước, cũng chẳng thèm ngó đầu nhìn tôi cái nào.

Tôi hừ hừ mấy cái cậu ấy mới nghiêng người nhìn tôi hỏi: "Ngắm đủ chưa?"

"...?!"

Tôi trợn trừng mắt nhìn chằm chằm cậu ấy, sao lại biết ban nãy tôi nhìn gì thế nhỉ?

Bạn cùng phòng khẽ cười một tiếng, đột nhiên lật tay nắm cổ chân tôi, xoay người dựa lưng vào mép bàn nhìn tôi.

Tôi nhìn khóe miệng cậu ấy nhếch nhẹ lên nở một nụ cười xấu xa, biết ngay tên khốn này đã hiểu dụng ý của bạn gái thằng cả từ lâu rồi.

Tôi hừ một tiếng, hất chân muốn mượn lực đạp cậu ấy, kết quả, khụ, không tìm được chỗ chính xác, nhoắng cái đã đạp trúng chỗ không nên đạp. Tôi hoảng hốt vội vàng thu chân ngồi thẳng người, lo lắng nhìn đũng quần của bạn cùng phòng, thật sợ bản thân không cẩn thận "làm gãy cái cần sung sướng" của bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng buông bàn tay đang nắm lấy cổ chân tôi, nhíu mày rồi lại giãn ra, hẳn là không có việc gì. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi rồi thở hổn hển, hạ giọng hỏi tôi: "Làm cậu giận à?"

Tôi gãi đầu đặt hai chân lên ghế, nghịch đầu ngón chân của mình, vội vàng lắc đầu đáp: "Không dám, thực sự không dám. Tai nạn, đó chỉ là một tai nạn."

Bạn cùng phòng không nói gì, nhất thời bầu không khí trở nên hơi lắng đọng.

Tôi cúi đầu một hồi, có chút chịu không nổi kéo áo chà xát hai lỗ tai nóng phừng của mình, nhân lúc bạn cùng phòng không kịp phản ứng đã vội vàng nhảy xuống đất, xỏ dép lê chạy về phía cửa.

Mở cửa, gió lạnh ùa vào mặt khiến tôi thoải mái đến đến độ thở dài một hơi.

Tôi cũng không dám ngoảnh đầu nhìn bạn cùng phòng, bởi tôi biết nhất định cậu ấy sẽ bày ra vẻ mặt buồn bực cộng thêm muốn đánh người.

"Mình đi mua một cây kem, hôm nay nóng quá."

Nói xong tôi định đóng cửa, nhưng không biết từ khi nào mà bạn cùng phòng đã tới, dùng sức nắm lấy cánh cửa, đứng sau lưng tôi thở dài bất lực, hạ giọng nói: "Mua luôn cho mình một cây... để dập lửa."

Cậu ấy mà muốn ăn thì tôi nhất định sẽ mua cho.

Tôi làm động tác ok với người sau lưng, cũng không đóng cửa nữa mà nhấc chân chạy luôn ra ngoài, nóng lòng muốn đi mua kem.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ