Chương 7

600 68 1
                                    

Tôi xấu hổ, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ.

Bây giờ tôi đang ngồi trên giường lớn của khách sạn, nhìn vào tin nhắn hình ảnh mẹ già vừa gửi cho, rơi vào trạng thái "Tôi là ai tôi đang ở đâu".

Mà bạn cùng phòng đang nghiêng người nằm cạnh tôi, ánh mắt mơ màng buồn ngủ, khàn giọng hỏi: "Tại sao lại cúp điện thoại nhanh như vậy?" "

Tôi nhìn chằm chằm lồng ngực trần trụi của cậu ấy, nuốt ngược nước mắt vào tim nở nụ cười, đoạn lắc đầu đặt điện thoại về tủ đầu giường, lần nữa nằm trở lại bên cạnh cậu ấy, bất đắc dĩ thở dài, "Không có gì, thời gian còn sớm, lại ngủ thêm chút đi."

Haizz, tôi thật sự rất xấu hổ nếu phải nói với bạn cùng phòng rằng mẹ tôi vừa gửi thứ khiến tôi chỉ biết đỏ mặt đấm tường.

Tôi đã nói với bà ấy là tôi và bạn cùng phòng chỉ đơn giản là vì điều hòa bị hỏng nên mới đến khách sạn ngủ một đêm, kết quả ngoài miệng bà ấy nói hiểu, thế mà vừa mới cúp máy giây trước giây sau đã gửi cho tôi... Kiến thức liên quan tới làm tình giữa nam giới?!

Tôi thường xuyên phải dở khóc dở cười vì có một bà mẹ cởi mở thế này.

Thực sự, mấy người có thể hiểu được cảm xúc của tôi không?

Sau lần thứ ba tôi xoay người, bạn cũng phòng duỗi tay ôm eo không cho tôi nhúc nhích, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo tôi đừng quấy rầy cậu ấy ngủ.

Tôi sợ cậu ấy lại thừa cơ chọt eo bèn duy trì tư thế nằm sấp không nhúc nhích, quay người đánh giá gương mặt khiến người ta càng nhìn càng thấy thích.

Có lẽ là vì ánh mắt tôi quá trắng trợn, mà cũng có lẽ là vì tôi nhìn quá lâu làm cho bạn cùng phòng cảm thấy khó chịu.

Sau khi mông tôi bị bạn cùng phòng vỗ một cái, tôi lập tức dời ánh mắt khỏi mặt cậu ấy, kết quả bạn cùng phòng không chỉ không nhấc cái tay đang đặt trên mông tôi ra mà còn dê xồm bóp lấy nó.

Tôi run người, lập tức đẩy cái tay mất nết của bạn cùng phòng ra, duỗi tay về phía cậu ấy muốn trả đòn.

Bạn cùng phòng đã chuẩn bị trước, tay tôi còn chưa chạm vào mông cậu ấy thì cậu ấy đã đè tôi ở dưới người, nắm lấy tay tôi khiến tôi không thể cử động.

Tôi không cam lòng giãy dụa, nghĩ lần này có thế nào đi chăng nữa cũng phải đánh trả bạn cùng phòng, để cho cậu ấy không dám sàm sỡ mông tôi nữa. Trong lúc giãy dụa, không biết xui xẻo làm sao mà một cái khuỷu tay của tôi đụng phải phần dưới đang dựng đứng của cậu ấy.

Cái đụng này quá mức tàn nhẫn, tôi nhìn bạn cùng phòng hít sâu một hơi, sắc mặt lặp tức thay đổi. Tôi bị dọa đến độ tay chân luống cuống, vội vàng giãy khỏi người cậu ấy đứng lên, lắp ba lắp bắp hỏi: "Không có không có... Không có việc gì đấy chứ?"

Bạn cùng phòng cau mày co lưng, thậm chí trên trán thậm còn rịn mồ hôi, cậu đỏ mắt nhìn tôi chằm chằm, há mồm nói luôn một câu: "Có lẽ lần này thực sự bị cậu phế rồi."

Nghe thấy câu này tôi bị dọa sợ chết đi được ấy.

Tôi không để ý tới những thứ khác, vội vàng vén chăn lên, muốn đi kiểm tra chỗ đó của bạn cùng phòng bị thương nghiêm trọng đến mức nào, có cần phải đến bệnh viện cấp cứu không.

Tay tôi vừa sờ lên mép quần lót của bạn cùng phòng thì đã bị cậu ấy đè lại, hô hấp của bạn cùng phòng dồn dập, có lẽ là bị đau rồi. Cậu ấy đè chặt tay tôi rồi khàn giọng hỏi tôi muốn làm gì.

"Còn có thể làm gì nữa." Tôi dùng tay kia đẩy tay bạn cùng phòng ra, mặt ủ mày chê trả lời: "Tất nhiên là xem nó còn cứu được hay không."

Bạn cùng phòng muốn nói gì đó, nhưng mà tôi đã tụt quần lót của cậu ấy xuống rồi, con chym lớn bị thương của cậu ấy hiện lên dưới tầm mắt tôi.

"......"

"......"

Tôi ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, cậu ấy đối mặt nhìn tôi mấy giây, sau đó từ từ quay mặt sang chỗ khác.

Thế mà tên khốn này vẫn còn bình tĩnh được, một chút diễn xuất xấu hổ chột dạ cũng không có.

Thấy vậy, tôi thực sự muốn dùng tay bẻ gãy "con gà" kia.

Cúi đầu nhìn món đồ chơi dựng đứng như cây cột trụ trời đang nảy lên hai cái, tôi ngồi dậy rời xa phía dưới bạn cùng phòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đây là trạng thái bị phế à?"

Bạn cùng phòng duỗi tay mặc quần lót về, còn vô cùng thuận thế dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi, dùng chất giọng vừa trầm vừa khàn nói: "Đây là trạng thái bị cậu kích thích."

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Ý cậu là sao? Cái gì gọi là bị tôi kích thích? Tôi đã kích thích cậu cái gì? Tôi đâu có làm gì cả?

Chắc chắn cậu ta đang nói dối không chớp mắt.

Bạn cùng phòng thừa dịp tôi ngây người kéo ngã tôi trở về giường, đoạn kéo chăn đắp lên.

Tôi còn chưa kịp sắp xếp suy nghĩ trong đầu thì con hàng này lại đột nhiên nói một câu: "Vẫn còn hơi đau đấy."

Tôi khịt mũi trợn tròn mắt, xoay mặt không muốn nhìn thấy cậu ấy, nhưng chẳng mấy chốc đã quay trở về, tôi vẫn còn chút lo lắng hỏi bạn cùng phòng: "Cậu có chắc là nó không sao không?"

Sau khi tôi hỏi xong, thế mà bạn cùng phòng dưới mí mắt tôi lại duỗi một tay chống lên chăn, một tay sờ lên cái cần tăng dân số của mình, sau đó ừ một tiếng, gật đầu đáp: "Không có việc gì, có thể dùng."

"......"

Tôi nhìn chuỗi hành động mượt mà lưu loát của cậu ấy, thật sự là...

Tôi vẫn còn ở đây mà cậu ấy cũng dám sờ chym được à?!

Nhưng quay đầu nghĩ đến hình ảnh lần trước cậu ấy tuốt chym trước mặt mình, tôi bỗng cảm thấy sờ chym hình như cũng không tính là gì.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ