Chương 11

561 68 0
                                    

Tôi rất vui vẻ, chưa bao giờ tôi vui như lúc này.

Tôi đã hòa giải xong với bạn cùng phòng rồi.

Tôi mơ màng có một giấc mơ, thấy bạn cùng phòng của tôi đã quay trở về. Cậu ấy nói với tôi rằng muốn chuyển ra ngoài và muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với tôi. Tôi vừa khóc vừa phát giận, nói cậu mà dám bỏ lại tôi thì tôi chặt chym cậu, kết quả là bạn cùng phòng chẳng những không sợ mà còn cực kỳ tuyệt tình cướp biệt thự nhỏ của tôi về, nói muốn mang tặng người khác.

Đó thực sự là một giấc mơ hỗn loạn và đáng sợ, tôi gần như òa khóc tỉnh dậy, sau đó sợ hãi phát hiện bên cạnh có thêm một người.

Tôi ngồi dậy dựa tấm lưng ướt sũng mồ hôi lên tường, mở to hai mắt trừng người không biết xuất hiện trên giường từ lúc nào, hơi thở dồn dập, hai mắt chua xót.

Bạn cùng phòng chống khuỷu tay nhìn tôi chằm chằm, vươn tay còn lại ra hỏi: "Mơ thấy gì vậy? Khóc đến độ đỏ mũi rồi này."

Tôi liếm liếm đôi môi khô khốc, lau đi nước mắt vương bên khóe mi rồi nhìn bạn cùng phòng. Sau khi xác nhận bản thân không phải bị rối loạn tâm thần xuất hiện ảo giác mới duỗi tay đặt vào lòng bàn bạn cùng phòng, để cậu ấy kéo tôi nằm xuống dưới giường.

Bạn cùng phòng lại hỏi tôi mơ thấy gì, giọng điệu vừa nhẹ lại vừa dịu dàng, thực sự khác nhau một trời một vực với cái người lạnh lùng đêm qua.

Sau khi từ từ hít thở và khôi phục cảm xúc, tôi nghiêng người đối mặt với cậu ấy, nhìn chằm chằm hồi lâu, lắc đầu nhỏ giọng hỏi: "Cậu về lúc nào?"

Bạn cùng phòng kéo chăn cho tôi, dùng tay lau mặt tôi mấy cái mới đáp: "Một tiếng trước."

Tôi định tìm điện thoại để nhìn coi bây giờ là mấy giờ, nhưng lại không tìm thấy đâu. Bạn cùng phòng ấn tôi nằm xuống giường không cho tôi di chuyển, giải thích: "Mình đặt nó trên bàn cậu."

Tôi chớp mắt "à" một cái, trong lòng còn hơi sợ hãi với chuyện xảy ra đêm qua cùng cảnh trong mơ, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, thế là nằm im.

Bạn cùng phòng cũng không nói gì, nhưng cậu ấy vẫn chăm chú nhìn vào tôi, mặc dù đã cụp mắt xuống song tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu.

Chúng tôi nằm cho đến khi có tiếng người khác vang lên trong ký túc xá, tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của bạn cùng phòng, cẩn thận hỏi cậu ấy: "Cậu còn giận à?"

Có lẽ bạn cùng phòng cũng đang chờ tôi phá vỡ sự im lặng, tôi vừa lên tiếng cậu ấy đã xoa đầu tôi, đáp: "Mình đã không còn giận nữa rồi."

Tôi nhìn cậu ấy với vẻ không tin.

Nếu không giận nữa thì sao còn đối với tôi như vậy, thế thì đáng đánh quá đi mất?

Bạn cùng phòng rụt cái tay đang nhéo mũi, khẽ cười: "Thực sự là không giận nữa, nhưng mà mình bực mình lắm."

Tôi hỏi vì sao cậu ấy bực mình?

Thế mà bạn cùng phòng còn chần chờ hỏi ngược tôi rằng tại sao lại nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích bạn nữ kia.

Tôi giơ tay lên và đếm cho cậu ấy nhìn: "Lần đầu tiên gặp cậu còn nhớ tên cô ấy đúng không? Vì cô ấy mà cậu sẵn sàng thức dậy sớm với mình tham gia lớp học tự chọn. Cậu không cho mình ngồi cạnh cô ấy, nhưng cậu lại cứ nhất quyết ngồi bên cạnh người ta. Cậu còn giúp cô ấy dò đáp án, bảo cô ấy thêm wechat, còn giúp cả bạn của cô ấy trả lời câu hỏi..."

Sau khi tôi đếm xong, tôi sợ ngu người, thử hỏi bạn cùng phòng đã để tâm ai được như thế chưa?

Đây không phải là thích thì là cái gì?

Sau khi tôi đếm, bạn cùng phòng tôi bèn im lặng, im lặng vài phút rồi nói: "Mình không thích cô ấy."

Tôi dí sát lại gần nhìn thẳng vào mắt bạn cùng phòng, duỗi tay đặt lên trên ngực cậu ấy, để cho cậu ấy nhìn vào lương tâm mà nói lại lần nữa.

Đúng thật là cậu ấy dám lặp lại, còn cực kỳ chắc chắn luôn.

Lần này đến lượt tôi ngu người, hóa ra mấy thứ khi trước đều do tôi nghĩ nhiều hiểu nhầm à?!

Vậy tôi tiếp cận nữ sinh, hỏi thăm sở thích của người ta, cũng quá... Ngu ngốc nhỉ...

Tôi bị shock nặng nằm ngay đơ trên giường.

Bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả những nghi ngờ của mình là sai rồi, đứa bạn cùng phòng tôi chả chơi theo kịch bản nào cả.

Eo tôi dí sát người bạn cùng phòng, tôi ngửi thấy mùi rượu từ người cậu ấy, vừa nãy phiền lòng không để ý, lúc này mới phát hiện.

Tôi hỏi có phải cậu ấy đi uống rượu không.

Cậu ấy nói phải, bảo rằng tối qua buồn bực nên uống rượu cả đêm với thằng cả, sau đó nhìn thấy tin nhắn của tôi nên trở về.

Nghe vậy tôi vỗ nhẹ lên hai tay đang ôm eo mình của cậu ấy, nhịn không được cười thành tiếng.

Tôi không biết vì sao mình lại cười. Nhưng khi nghe bạn cùng phòng nói đã trở về ngay sau khi nhìn thấy tin nhắn, tôi bỗng cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Giống như được ăn mật vậy, trong lòng chỉ thấy ngọt ngào.

Tôi cười, bạn cùng phòng cũng cười, nhưng mà cậu ấy cười xong lại bỗng phát điên cắn một cái xuống cổ tôi, còn dùng sức mút một cái, đau đến mức tôi muốn đánh người.

Nhưng cuối cùng tôi cũng không đánh, không phải vì luyến tiếc mà là do tôi thật sự quá mệt, mệt đến độ không nghe rõ câu thì thầm của ai đó bên tai mình.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ