Chương 17

594 64 1
                                    

Mẹ tôi nói dẫn tôi và bạn cùng phòng đi ăn ngon, nhưng dù sao bà cũng không quen thuộc nơi này, tất nhiên cũng không biết nên đi đâu, ở đâu có món ngon gì.

Bạn cùng phòng ngồi ở ghế lái phụ hỏi khẩu vị của mẹ tôi, hỏi xong lại nhìn tôi nói: "Hay chúng ta dẫn cô đi ăn ở quán Nhật Bản lần trước nhé?"

Nghe cậu ấy nói đi ăn món Nhật, đúng lúc làm sao tôi cũng vừa nghĩ tới nó.

Món ăn ở nhà hàng Nhật Bản đó rất ngon, lễ Valentine lần trước tôi và bạn cùng phòng còn phải xếp hàng chờ bàn một lúc. Nhưng hôm nay không có hoạt động lễ hội gì nên cũng ít người ăn hơn.

Tôi hỏi mẹ có ăn được không, nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười nhìn bạn cùng phòng, thủ thỉ bên tai tôi hỏi: "Hai đứa thường xuyên ra ngoài hẹn hò lắm à?"

Khóe miệng tôi giật giật, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của bà mẹ thiếu đứng đắn, gật đầu với bạn cùng phòng: "Thế chọn quán đấy đi, mẹ mình nói bà không có ý kiến."

Bạn cùng phòng gật đầu xoay người gọi điện thoại đặt chỗ.

Thừa dịp bạn cùng phòng nghe điện thoại xác nhận số lượng với nhân viên phục vụ, tôi dịch sát người qua phía mẹ, định giải thích rằng giữa tôi và bạn cùng phòng thực sự không có gì, nhưng bị mẹ tôi cướp lời nói trước.

Bà nắm chặt tay tôi gọi tôi là cục cưng à, còn nháy mắt với bạn cùng phòng ngồi phía trước, tận tình khuyên bảo tôi: "Con người sống cả đời khó khăn lắm mới gặp được người thích mình, phải biết quý trọng đấy."

"......"

Bỗng dưng hai mắt mẹ tôi nhòa lệ, khiến tôi đành nuốt ực lời giải thích bên miệng vào trong bụng.

Quay đầu nhìn bạn cùng phòng, tôi từ bỏ giãy dự, vỗ tay mẹ mình, nghiêm túc nói với bà: "Con biết rồi... Con... con sẽ trân trọng điều đó."

Mẹ tôi nghe xong câu trả lời, nước mắt nhoáng cái đã biến mất sạch, sau đó lại biến về dáng vẻ bà mẹ không đứng đắn, nhìn cổ tôi nói: "Có cần mẹ mua tặng con một hộp kem che khuyết điểm không? Hiệu quả che chắn cực tốt."

"......"

Tôi dịch mông đến bên cửa sổ, quyết định tạm thời không nói chuyện với mẹ nữa, tôi sợ nếu nói tiếp nữa thì bữa này nuốt không trôi mất.

Tới nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi.

Tổng cộng có bốn chỗ, hai hai tách ra mặt đối mặt, mẹ tôi ngồi một bên, bạn cùng phòng của tôi ngồi một bên.

Tôi đang định ngồi xuống bên cạnh mẹ mình thì bà lại đẩy tôi ra, ngồi luôn xuống giữa hai chỗ ngồi, còn phất tay chỉ huy bảo tôi ngồi cạnh bạn cùng phòng, mỹ danh là : "Bao nhiêu tuổi rồi còn dính mẹ, xấu hổ quá đi mất."

Đối với người mẹ không tiếc công sức muốn đẩy mình ra ngoài, nội tâm tôi thật sự vô cùng phức tạp.

Vẫn là bạn cùng phòng đối tốt với tôi, không chỉ kéo tôi xuống bên cạnh mà còn giúp tôi lấy khăn nóng lau tay, thay tôi gọi món sashimi mình thích nhất.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ