Chương 4

710 77 9
                                    

Tôi xấu hổ, thực sự vô cùng vô cùng xấu hổ.

Bây giờ tôi đang ở trong phòng ngủ, ừm thì, cụ thể một chút, bây giờ tôi đang đứng trước cửa phòng vệ sinh, đang trong trạng thái chỉ hận không thể đào đất ba thước, như con đà điểu vùi đầu vào trong hố cát.

Hỏi tôi tại sao lại xấu hổ như vậy hả? Vậy thì bạn phải hỏi người bạn cùng phòng lạnh lùng xa cách của tôi ấy.

Xin mọi người giúp tôi hỏi cậu ấy, vì sao mới ba giờ sáng, cái khoảng thời gian mà người người nhà nhà say ngủ thì cậu ấy lại trần trùng trục xoay người vào tường tuốt chym?!!!

Mặc dù cùng là đàn ông con trai với nhau, tôi vô cùng hiểu được sự dữ dội của ham muốn, nhưng khoảnh khắc đẩy cửa nhà vệ sinh ra, tôi thật sự bị dọa ngu người rồi.

Khụ, tôi vẫn luôn cho rằng bạn cùng phòng mình là loại hình cao lãnh cấm dục. Không ngờ, thật sự không ngờ, hóa ra cậu ấy cũng là hệ ham "ăn thịt". Thế mà lại còn nhân dịp đêm hôm vắng vẻ trộm lẻn vào phòng vệ sinh giải quyết, chậc, có chút giỏi đấy.

Đang lúc não tôi rối thành một đống tơ vò, ấy vậy mà bạn cùng phòng bên trong lại hoàn toàn ngó lờ đi sự tồn tại của tôi, chỉ quay đầu nhìn tôi một cái rồi vẫn tiếp tục động tác quay tay.

"Cậu..."

Tôi há miệng, song không biết bản thân nên nói cái gì, trái lại bị giọng nói khàn khàn của bản thân làm cho phát sợ.

Đồng thời, bạn cùng phòng của tôi bỗng nhiên đấm xuống tường, thắt lưng run rẩy bắn thứ đồ kia lên gạch men sứ trên tường, thậm chí còn gợi cảm thở dốc hai tiếng.

Nhìn bạn cùng phòng như vậy, đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng, thậm chí còn rùng mình vì kinh ngạc.

Bạn cùng phòng mở vòi hoa sen, mặc cho dòng nước đánh xuống người. Cậu ấy rửa sạch chất lỏng trên tay, tiếp đó lại rửa mặt, lúc này mới quay đầu nhìn tôi, bên trong đôi mắt đẹp vẫn còn vương chút dục vọng, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Giây phút đối diện với ánh mắt kia, tôi gần như đồng thời đóng cửa phòng tắm, xoay đầu lảo đà lảo đảo đi về chỗ giường bạn cùng phòng rồi trèo lên. Tôi nắm lấy chăn của cậu ấy quấn lấy mình, chỉ chừa mặt đối diện tường, bắt đầu suy nghĩ.

Tôi hối hận.

Haizz, nếu biết bạn cùng phòng sẽ như vậy tôi đã không nên ngủ cùng cậu ấy. Nếu không ngủ cùng nhau, tôi sẽ không phát hiện ra nửa đêm cậu ấy không có trên giường, cũng sẽ không chạy xuống giường tìm nhà vệ sinh, cuối cùng sẽ không phải bắt gặp cảnh tượng xấu hổ lúc rồi.

Haizz, quay đầu trừng mắt nhìn chiếc quạt đang chạy vù vù trên ghế, tôi nóng đến mức lột chăn trên người rồi nằm vật xuống giường.

Tất cả đều do máy điều hòa, sớm không hỏng muộn không hỏng lại cố tình hỏng ngay lúc mùa hè oi bức.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, tôi lập tức nhắm mắt lại, cố gắng thở nhẹ, giả vờ như mình đã đi vào giấc ngủ.

Nhưng tên bạn cùng phòng khốn nạn này lại cứ không cho tôi im lặng giả ngủ, cậu ấy không chỉ kéo tấm chăn mỏng chỗ tôi mà còn vỗ mông tôi, dùng chất giọng khàn khàn nói: "Dịch vào bên trong một chút, nằm giữa giường thế này là tính để cho mình đè lên người cậu ngủ hả?"

Nhảm nhí, ai đè ai còn chưa biết.

Tôi vỗ tay cái tay vẫn còn đặt trên mông mình, dịch vào bên trong một chút để cậu ấy có thể nằm xuống.

Kết quả là, cậu nằm xuống, nhưng tôi lại không thể nằm được nữa, cơ thể bạn cùng phòng giống như một cái bếp lò.

Tôi nằm nghiêng người về phía cậu ấy, để cho khoảng trống giữa chúng tôi to hơn một tẹo, lại dùng chân đã cẳng chân bạn cùng phòng, dụng tâm lương khổ cho cậu ấy lời khuyên: "Làm ít thì được, làm vừa thương thân, làm nhiều quá thì tịt súng." Một giọt tinh bằng mười giọt máu... Đôi khi thận hư là bởi..."

Tôi cũng cảm thấy lời nói của mình quá mất não, nhưng tôi cũng không còn cách nào, nếu tôi không nói, cậu ấy cũng không nói, vậy ai sẽ là người phá vỡ bầu không khí xấu hổ này đây.

Nhưng có thể là do lời tôi nói mất não thật, bạn cùng phòng vừa mới nghe thấy hai chữ "thận hư" đã xoay phắt người, dùng cánh tay ấm áp vòng qua eo tôi, cực kỳ hung dữ cảnh cáo: "Câm miệng, nói nữa tôi 'chơi' chết cậu."

Haizz, mấy người đừng hiểu lầm, ý của cậu ấy là muốn đánh, không phải như mấy người nghĩ đâu.

Đây là kết luận mà tôi đúc kết từ nhiều lần hiểu lầm, chắc chắn không thể sai được.

Thắt lưng là tử huyệt của tôi, tử huyệt bị người ta khống chế, tôi cũng chỉ đành ngoan ngoãn câm miệng, cơ thể cứng còng đề phòng bạn cùng phòng tung chiêu bất cứ lúc nào.

Nhưng cậu ấy, cậu ấy đúng là xấu xa đến độ không cứu được rồi, thế mà lại đi chọc léc eo tôi.

Tôi phản kháng, tôi liều mạng phản kháng, tôi anh dũng vùng lên phản kháng, nhưng bạn cùng phòng lại lên cơn điên cứ nhất quyết phải chọc ghẹo tôi. Tôi càng trốn càng cười càng giãy dụa thì cậu ấy lại càng hưng phấn, đúng là biến thái quá đi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa chừng đã giải cứu tôi, tôi đấm vai bạn cùng phòng bảo cậu ấy rút tay về, cảnh cáo cậu ấy nhanh chạy đi tìm thiết lập lạnh lùng xa cách của mình, kéo bộ đồ ngủ bị cuộn lên tới tận ngực xuống rồi rời giường nghe máy.

Điện thoại đêm khuya, tôi tưởng chỉ là mấy quảng cáo linh tinh, không ngờ là của một người bạn học cùng chuyên ngành nhưng không giao tiếp nhiều.

Tôi vỗ ngực để hô hấp bình thường trở lại, ấn nút nghe máy hỏi đối phương gọi vào lúc này là có chuyện gì.

Người bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói: "Anh bạn à, tôi cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng cậu cũng biết đấy, cậu không ngủ thì mấy con chó độc thân chúng tôi cũng phải ngủ. Nghe tôi khuyên này, về sau mấy cậu cố gắng làm việc xong sớm, đừng giày vò chúng tôi lúc nửa đêm nửa hôm, nhé!"

Nghe tiếng tút tút thông báo kết thúc cuộc gọi, tôi rất chi là mờ mịt.

Bạn cùng phòng đã bình tĩnh ngồi dậy, nhìn vẻ mặt đần thối cầm điện thoại của tôi, hỏi tôi có chuyện gì vậy?

Tôi lắc đầu.

Tôi cũng không biết, tôi cũng không rõ, rốt cuộc những lời anh bạn vừa gọi cho tôi là có ý gì.

Tôi cũng lười suy nghĩ nhiều, cầm điện thoại đã tắt máy trở về, đi tới bên giường vẫy tay với bạn cùng phòng, "Là người nào ấy mà, chắc mơ ngủ nên nói mớ, kệ đi, ngủ ngủ, buồn ngủ chết mất."

Bạn cùng phòng vẫn duy trì tư thế ngồi nhìn tôi, tôi biết nhất định cậu ấy đang đoán xem "người nào ấy" mà tôi vừa nhắc là ai.

Haizz, cậu ấy chỉ được cái có trí nhớ chọn lọc, tôi cũng lười nói thêm với cậu ấy, dứt khoát lưu loát kéo cậu ấy nằm xuống bên cạnh, lại kéo chăn qua, tôi một nửa cậu ấy một nửa che bụng.

Nói thế nào nhỉ, ngủ mới là chuyện trên hết.

Còn cái khác thì cứ bỏ qua đi.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ