Chương 10

598 67 0
                                    

Tôi rất buồn rầu, chưa bao giờ thấy buồn nẫu lòng mề như thế.

Bạn cùng phòng của tôi, cậu ấy đột nhiên phớt lờ tôi.

Hơn nữa không phải cậu ấy bơ tôi một lúc, mà là cả ngày.

Suốt cả ngày này, cậu ấy không thèm nói năng với tôi một chữ, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần.

Đi học không đợi tôi, đi ăn cơm không gọi tôi, ngay cả đi chạy bộ cũng đi một mình không rủ tôi...

Rõ ràng lúc trước chúng tôi đều đi với nhau, hôm nay cậu ấy làm gì cũng bỏ lại tôi một mình, hiển nhiên đang thể hiện quyết tâm không thèm để ý tới tôi.

"Hầy..."

Nắm bóp cái gối trong lồng ngực, tôi thầm thở dài ngao ngán, tôi ai oán nhìn chằm chằm bạn cùng phòng đang ngồi trước đeo tai nghe nghe nhạc viết báo cáo, nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân tại sao cậu ấy không để ý tới mình.

Thực ra cũng chẳng có gì để nghĩ cả, tôi cảm thấy bạn cùng phòng đang ghen tuông, bởi vì tối qua tôi đã ra ngoài xem phim với bạn nữ cậu ấy thích mà không nói trước một tiếng.

Tối hôm qua sau khi tôi trở về, bạn cùng phòng hỏi tôi đi đâu, nghe tôi trả lời xong thì vẻ mặt cậu ấy không tốt lắm, tôi cũng không để ý nhiều. Nào ngờ vừa mới ngủ một dậy giấc, thế mà cậu ấy đã bơ tôi rồi.

Haizz, nói thật, tôi cực kỳ oan uổng, tôi thật sự không muốn đào góc tường của bạn cùng phòng, vả lại tôi cũng không có ý kia với bạn nữ.

Tại sao tôi lại đi xem phim với cô ấy?

Thứ nhất bởi vì cả hai chúng tôi đều thích xem phim hoạt hình, thứ hai... Tôi đang làm gián điệp đấy nhá.

Cậu bạn cùng phòng của tôi quá lạnh lùng xa cách, theo đuổi người ta cũng không có dáng vẻ của kẻ đang theo đuổi.

Bạn có biết không, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh bạn gái, ấy thế mà cả tiết học cũng không chủ động nói với người ta câu nào, có chỗ nào giống đang theo đuổi hả?

Tôi cũng không biết cậu ấy nghĩ gì, thấy vậy chỉ biết sốt ruột thay.

Tôi nghĩ mình phải giúp cậu ấy một tay, cho dù cậu ấy chạy theo tiếng gọi tình ái mà vứt bỏ mình cũng phải giúp, rốt cuộc thì bọn tôi đã ở chung phòng hơn hai năm, tình cảm anh em sâu đậm, tôi không giúp thì ai giúp.

Kết quả, tôi giúp cậu ấy, thế mà cậu ấy lại còn hiểu lầm ngó lơ tôi, tôi khổ quá mà.

Mắt thấy sắp đến nửa đêm, tôi bắt đầu suy nghĩ, nói gì cũng không thể để bạn cùng phòng tiếp tục lạnh nhạt bỏ bê mình, bằng không tôi sẽ trầm cảm chết mất.

Ném cái gối trong ngực ra, tôi khụ một tiếng xem như phá vỡ sự im lặng suốt hai giờ, nhưng bạn cùng phòng không thèm phản ứng, bàn tay gõ phím cũng không dừng lại.

Haizz, nếu cậu ấy không động thì tôi phải tự mình động.

Tôi bò xuống giường xỏ dép lê đi về phía bàn mình cắm sạc cho điện thoại, sau đó cầm lấy biệt thự nhỏ ngắm nghía.

Biệt thự nhỏ là món quà sinh nhật của bạn cùng phòng tặng, tôi vẫn luôn đặt trên bàn, đúng lúc có thể lấy nó làm chủ đề để bắt chuyện.

Nói không chừng bạn cùng phòng sẽ nhớ về kỷ niệm sinh nhật vui vẻ giữa chúng tôi, sẽ bỏ qua cho tôi lần này.

Tôi ấp ủ, nghiêng đầu nhìn trộm nhìn bạn cùng phòng mấy cái, thừa dịp cậu ấy dừng tay, tôi mỉm cười xoay người hỏi: "Bây giờ cậu còn nhớ cách làm cái này không?"

Quả nhiên bạn cùng phòng đã để ý tới tôi!

Tuy rằng cậu ấy chỉ ngẩng đầu nhìn biệt thự nhỏ trong tay tôi, không nói năng gì cũng không nhìn tôi, nhưng đây có được tính là bước đột phá không?

Tôi tranh thủ thời cơ đặt biệt thự nhỏ trong tay xuống bên cạnh máy tính của cậu ấy, mang theo yêu thích vuốt ve mấy cái, cố ý nhắc nhở: "Cái này thật sự rất đẹp, tôi cảm thấy đi nếu cậu làm một cái tặng người mình thích, thuận tiện thổ lộ với cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý với theo đuổi của cậu."

Tôi dứt lời nghiêng đầu nhìn bạn cùng phòng, muốn nhìn thấy dáng vẻ sực tỉnh từ trên khuôn mặt bạn cùng phòng, không ngờ cậu ấy lại thờ ơ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thấy cuối cùng cậu ấy cũng chịu để ý tới mình, vì vậy vội vàng giải thích lý do vì sao đi xem phim với bạn nữ.

Tôi tưởng bạn cùng phòng cũng xuôi xuôi sau khi nghe lời giải thích, hiểu được ý tốt của mình, kết quả cậu ấy rút phụt tai nghe đứng bật dậy, cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Không muốn mình dùng bạo lực thì tốt nhất mấy hôm nay cậu đừng nên chọc mình."

Nói xong câu kia, bạn cùng phòng xách ba lô xoay người đi về phía cửa, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn.

Tôi muốn hỏi trễ thế này cậu tính đi đâu, cửa ký túc xá đều đóng cả rồi, nhưng cổ họng như bị chặn lại, nước chua trào ra.

Nhìn cánh cửa phòng ký túc xá bị đóng sầm, tôi lập tức thở ra một hơi, không biết vì sao rơi nước mắt.

Tôi cũng không biết mình khóc vì cái gì, có lẽ là vì chưa từng bị đối xử lạnh lùng như thế, mà người làm chuyện này lại là người bạn cùng phòng tôi tin tưởng và thích nhất.

Mùi vị đó thực sự rất khó chịu.

Tôi đứng tại chỗ mấy phút mới dần chấp nhận sự thật có lẽ đêm nay bạn cùng phòng không về ngủ.

Tôi đấm mạnh lồng ngực đang chịu bí bách, đặt biệt thự nhỏ về chỗ cũ rồi tắt đèn leo lên giường mình, nhưng tôi lại trằn trọc hết gần một đêm, mãi không tài nào ngủ được.

Nằm đến gần ba giờ, tôi bò xuống giường rồi leo lên giường bạn cùng phòng nằm, mở điện thoại gửi tin nhắn hỏi cậu ấy đang ở đâu. Đợi một lúc vẫn không nhận được hồi âm, tôi lại gửi cho cậu ấy một lời xin lỗi.

Tại sao tôi phải xin lỗi, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết được.

Dù sao thì sau khi gửi tin nhắn tôi cũng cảm thấy an tâm hơn chút, do đó tôi ôm điện thoại ngủ thiếp đi.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ