Chương 19

594 52 0
                                    

Từ trong mộng đẹp tỉnh lại, tôi nhịn không được hôn người trong ngực.

Tôi biết cậu ấy đã tỉnh, bởi hàng mi run rẩy đã bán đứng chủ nhân nó, tuy nhiên tôi cũng không vạch trần cậu.

Cậu ấy vẫn còn hơi xấu hổ đối với những gì xảy ra đêm qua. Tôi phải cho cậu ấy chút thời gian để chải chuốt rõ mối quan hệ bây giờ, cho nên tôi vén chăn lên đi xuống giường, trần truồng bước đến bên tủ tìm quần áo mặc vào, sau đó nhặt quần lót bẩn tối qua bị ném xuống đất đi giặt.

Lúc trở về, tôi thấy cậu ấy đang ngồi bên mép giường gọi điện thoại cho mẹ, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, hai tai biến thành màu hồng.

Tôi đi qua ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, kéo chăn lên che, trái lại cậu ấy cũng không tránh né, nhưng cơ thể hơi run một chút, mặt cũng đỏ lên.

Tôi thích sự nhút nhát của cậu, nếu không phải cậu ấy đang gọi điện thoại thì tôi chắc chắn sẽ đè cậu ấy xuống làm.

"Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, đừng nói tới chuyện này nữa được không..."

Trong phòng rất yên tĩnh, hai chúng tôi lại gần kề, mẹ cậu nói gì tôi nghe thấy hết.

Quay đầu nhìn về phía ngăn kéo bàn đối diện, tôi nhịn không được muốn mỉm cười.

Tôi nghĩ có lẽ là kiếp trước mình đã làm chuyện tốt gì nên đời này ông trời mới đối tốt với tôi như vậy.

Không chỉ có bố mẹ thấu hiểu tâm lý mà còn có cả một người mẹ chồng luôn ủng hộ. Mặc dù cách hỗ trợ có hơi chút ... Nhưng tôi vẫn biết ơn vì bà đã tin tưởng tôi.

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, cậu ấy bỗng ôm đầu nằm sấp trên chăn, nhỏ giọng nói thầm: "Tại sao mình lại có một người mẹ không đứng đắn như vậy... Làm gì có người mẹ nào đưa con trai... cái kia..."

Cơ thể cậu ấy trần trụi, quấn áo ngủ đã bị tôi cởi đêm qua. Nằm sấp thế này khiến tấm lưng cậu lộ hết, ngay cả chiếc mông thịt đẫy đà và khe sâu giữa mông.

Tôi nheo mắt nhìn, nhịn không được muốn vươn tay sờ nhưng đành áp xuống, chỉ kéo cậu lên rồi dùng chăn bọc lại.

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, mặt không đỏ nữa.

Nhìn nhau một lúc, tôi thì thầm hỏi cậu: "Cậu đang nghĩ gì?"

Cậu ấy ư hử nửa ngày, đặc biệt ngốc nghếch cười một cái, đáp lại lời tôi bằng chất giọng rất khẽ: "Hóa ra cảm giác hôn là như vậy."

Tôi vừa mới nhịn cơn thú tính trong người xuống thì đã bị mấy lời này của cậu ấy lôi lên.

Tôi nắm lấy tay trái của cậu, nhìn chằm chằm vào cậu ấy rồi truy hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Cậu ấy không muốn trả lời tôi, qua quýt đáp: "Thì cái cảm giác đó... khá tốt. "

Cậu ấy thật đáng yêu mà, thẹn thùng đáng yêu, nghiêm túc đáng yêu, giả ngốc cũng đáng yêu,...

Tôi nghĩ rằng không phải mình thích cậu ấy, mà là yêu.

Tình yêu là một khái niệm rất mơ hồ, tôi không thể nói rõ lý do là gì.

Nhưng tôi chắc chắn rằng tôi yêu cậu ấy.

Tôi không nhịn nữa, nắm cằm cậu ấy xoay về phía mình, dán miệng qua muốn hôn chào buổi sáng.

Cậu ấy né tránh, che miệng tôi rồi đẩy ra, nói mình còn chưa đánh răng.

Tôi nói tôi không chê đâu, chỉ muốn hôn cậu, cho tôi hôn đi, nhanh lên nào.

Cậu ấy vẫn không chịu, nói tôi không chê thì cậu ấy cũng tự chê mình, nói xong thì lui người về sau, xốc chăn đi xuống dưới giường.

Vừa mới xuống giường cậu ấy lại lập tức kéo chăn che phía dưới, đỏ mặt bắt đầu tìm quần lót của mình, tìm một hồi tìm không thấy mới hỏi tôi đã cầm đi đâu.

Tôi ngồi tại chỗ trả lời: "Dính tinh dịch nên cầm đi giặt rồi."

Cậu ấy nghe xong mặt mũi đỏ bừng, ấp úng, "Giặt hả. Sao cậu... Mình..."

Tôi nhướng mày nhìn cậu, "Không phải trước kia cũng giặt cho nhau à?"

Cậu ấy phản bác: "Nào có giống nhau, tất cả chỗ kia chỉ là áo khoác."

Đúng thật là trước kia tôi chỉ giặt áo khoác cho cậu ấy, đồ lót vẫn là lần đầu tiên.

Tôi nói với cậu, "Bây giờ tất cả đều giống nhau."

Cậu ấy đứng hình, có lẽ là đang cân nhắc lại lời tôi.

Thời tiết trở nên lạnh hơn, chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối khá lớn, tôi sợ cậu ấy bị cảm lạnh nên không chọc nữa, đi đến bên tủ quần áo lấy quần áo cho cậu thay.

Buổi sáng có lớp học, lúc bọn tôi dậy cũng không còn sớm nữa.

Cậu ấy đi vào phòng tắm đánh răng và rửa mặt, vì vậy tôi đã dọn dẹp sách vở đi học của chúng tôi.

Ngay sau khi cậu ấy ra ngoài đi ngang qua tôi lấy ly nước uống, tôi bỗng đè cậu lên tủ.

Cậu ấy cũng không từ chối mà thuận theo cái ôm của tôi, còn hơi ngẩng đầu chờ đợi.

Một nụ hôn mang hương bạc hà tượng trưng cho ngày mới tốt đẹp.

Tôi hơi lâng lâng, cậu ấy đỏ mặt nói mình cũng vậy.

Tôi nghĩ, đại khái, có lẽ, có thể, đây chính là cảm giác của tình yêu.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ