Chương 24: Phiên ngoại

729 64 2
                                    

Trước khi vào đại học, tôi nghĩ về viễn cảnh tình cảm bốn anh em chan hòa hữu nghị, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, mày mua cơm cho tao, tao đi điểm danh giúp mày, cỡ nào tươi đẹp.

Sau khi học đại học rồi tôi mới biết, cái gì mà suy nghĩ tốt đẹp, được rồi,... tất cả chỉ là suy nghĩ tưởng tượng mà thôi.

Tôi vốn nên có ba người bạn cùng phòng, kết quả người anh em giường trên tôi muốn thi lại.

Tôi đoán có lẽ cậu ta muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại, cho nên tôi muốn sống chung thật tốt với hai người anh em còn lại.

Tuy nhiên, hai người bạn cùng phòng kia, một người cố gắng gọi điện cho mẹ, một người thì đeo tai nghe nhạc nhắm mắt trầm tư.

Tôi nhìn cái này lại nhìn cái kia, ừm... Vừa mới khai giảng mà sao tôi lại thấy cô đơn rồi.

Tất nhiên, sau đó tôi vẫn quen thân với hai tên này.

Tuy rằng không phải thân thiết nhất, nhưng vẫn đủ chung sống hài hòa với hai đứa bạn cùng phòng là được.

Tôi bảo bọn nó gọi tôi là anh cả, tôi gọi chúng nó là thằng ba và thằng út.

Cũng không biết vì cái gì mà khi thằng ba với thằng út đi cùng một chỗ là tôi lại cảm thấy quái quái.

Sở thích giữa tôi và họ hoàn toàn bất động. Dù sao thì cũng không có nhiều để tài để tán gẫu, bọn họ nói chuyện tôi ngồi nghe, không xen vào được nửa chữ, thế không phải rất xấu hổ à.

May mắn thay bầu không khí lúng túng này không kéo dài bao lâu thì tôi đã thoát khỏi nó rồi.

Bạn gái là người cùng khoa nhưng học khác chuyên ngành, lớn hơn tôi một tuổi.

Mấy người cùng đừng hỏi tôi cô ấy trông như thế nào hả, dù sao tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, tôi cảm thấy cô ấy là người đẹp nhất.

Thoát khỏi cuộc sống FA, ngày nào tôi cũng sống trong hạnh phúc.

Tôi tưởng hai đứa độc thân trong ký túc xá sẽ ghen tị với mình, mỗi ngày thấy tôi hẹn hò sẽ bị kích thích, sau đó sẽ tìm được nửa kia ưng ý trong số các cô gái gửi tin nhắn hẹn hò.

Kết quả hai tên này chẳng có phản ứng gì cả, chỉ tỏ vẻ chúc phúc cho tôi, sau đó nên làm gì thì làm, một tí tâm tư yêu đương cũng không có.

Hơn nữa tôi không về ký túc xá, tình cảm của họ ngày càng tốt, khiến tôi cảm thấy như bọn họ đã thành đôi, còn tôi thì trở thành kẻ dư thừa?!

Tôi kể cho bạn gái nghe, bạn gái nhìn tôi với khuôn mặt đầy phức tạp, sau đó lắc đầu.

Tôi hỏi cô ấy làm sao vậy, bạn gái chỉ mỉm cười một cách bí ẩn, nhìn xung quanh, sau đó che tay nói với tôi.

Cô nói: Có lẽ thằng ba với thằng út là một đôi, cái loại yêu đương nhắng nhít ý.

Tôi đứng hình hồi lâu, sau đó hồi hồn xua tay, phản bác lời bạn gái mình.

Làm sao mà thằng ba và thằng út có thể là một đôi, tôi cũng không cảm thấy giữa hai đứa nó có gì, không phải chỉ là hình thức ở chung bình thường của bạn cùng phòng à.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ