Chương 18: Góc kể của công

684 64 0
                                    


Ngay sau khi đồng hồ báo thức trong điện thoại vang lên, tôi lập tức bấm tắt.

Điện thoại không phải là điện thoại của tôi, là của người tôi thích đó.

Mà lúc này đây, người tôi thích cuộn tròn trong ngực tôi say ngủ, hoàn toàn không có ý thức phòng bị.

Khuôn mặt hồn nhiên của cậu khiến tôi nhịn không được muốn xuống tay làm ít chuyện xấu.

Tôi tự nhận bản thân không phải là kẻ chính nhân quân tử, người mình thích đang trần truồng rúc vào trong ngực còn có thể làm Liễu Hạ Duệ chắc.

Vì thế tôi đã làm.

Cũng không dám làm quá đáng, bởi vì đêm qua người tôi thích nói rõ ràng với tôi là không thể, tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Sau khi hôn mặt vài lần, tôi vẫn kìm không được hôn lên đôi môi đỏ ửng kia, sau đó giống như tên trộm, thỏa mãn ôm sát người vào trong ngực, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hơn một năm, tôi thích cậu ngốc trong lòng mình suốt hơn một năm rồi.

Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không tính là lâu ngày sinh tình.

Chỉ là một ngày nào đó, tôi đột nhiên phát hiện, không hiểu vì sao khi cậu ấy đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười nhìn mình mà tim lại chệch nhịp, tôi sinh ra cơn xúc động muốn ôm ghì cậu ấy vào lồng ngực vuốt ve rồi hôn một cái.

Tôi tưởng rằng là do mình chạy bộ nên đầu óc tạm thời ngớ ngẩn, nhưng sau đó dưới những hoàn cảnh khác nhau, tôi nhiều lần lên cơn xúc động với cậu ấy, và... còn nảy sinh một vài suy nghĩ biến thái trong đầu.

Mà những xúc động và suy nghĩ này chỉ khi thấy cậu ấy mới hiện ra, trước đó chưa từng sinh ra với người khác bao giờ.

Tôi biết đồng tính luyến ái, cũng có một ít hiểu biết về chuyện này, nhưng tôi không ngờ có ngày mình lại nảy sinh tình cảm với người đồng giới.

Tôi đã hoảng sợ trong một khoảng thời gian, trong thời gian đó, tôi cố gắng tránh tiếp xúc với cậu càng nhiều càng tốt, muốn thật sự bình tĩnh lại.

Nhưng vốn dĩ ký túc xá của chúng tôi chỉ có ba người, thằng cả có bạn gái thường xuyên chạy ra ngoài hẹn hò, chỉ còn lại tôi và cậu ở trong ký túc xá.

Tôi không để ý tới cậu, một lần hai lần, nhiều lần như vậy cậu cũng hiểu được là do tôi cố ý.

Cậu ấy tưởng rằng mình làm sai cái gì khiến tôi không hài lòng, nhưng cậu chẳng làm gì cả.

Cậu ấy đã thử vài lần, thay đổi biện pháp tìm kiếm đề tài muốn nói chuyện cùng tôi để khuấy động bầu không khí giữa hai người. Nhưng tôi đã nhịn xuống, cắn răng không để ý đến cậu.

Có lẽ lần đó tôi đã làm tổn thương cậu ấy quá sâu, cậu ấy đứng bên mép giường tôi lộ ra dáng vẻ thương tâm ấm ức như sắp khóc đến nơi, trong tay còn cầm một trái táo Giáng Sinh muốn tặng.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy, tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy mỉm cười vui vẻ.

Ngay khi lý trí trở về, tôi kéo cậu ấy vào lòng ôm chặt.

Cơ thể tôi cứng đờ, nhưng cậu ấy lại mỉm cười, hít mũi hỏi tôi có muốn ăn quả táo của mình không.

Tôi nói có thể và xin lỗi cậu ấy.

Cậu ấy lắc đầu tỏ vẻ người sai là mình.

Đêm đó tôi mất ngủ, nhìn chằm chằm vào chiếc giường cậu đang say ngủ cho đến sáng ngày hôm sau.

Trời vừa sáng, tôi cầm điện thoại đi ra ngoài, leo lên sân thượng, gió lạnh thổi qua, tôi gọi điện cho bố mẹ.

Tôi nghĩ rằng bố mẹ sẽ rất tức giận, nhưng họ lại không, thậm chí còn kiên nhẫn khuyên tôi đừng áp lực mà nên tích cực hơn, nói với tôi rằng cuộc sống là của riêng mình, những gì quyết định cũng là của riêng tôi.

Sau buổi sáng gọi điện cho bố mẹ, tôi trở về ký túc xá, mặt dày trèo lên giường của cậu ấy,l. Cậu ấy bị cơ thể lạnh lẽo của tôi kích thích run rẩy tỉnh lại, ngơ ngác hỏi tôi có chuyện gì.

Tôi vứt hết mặt mũi nói muốn ôm cậu, cậu ấy hơi cứng người, tôi lừa cậu ấy nói rằng mình gặp ác mộng, lại vô cùng nhớ nhà, cậu ấy thả lỏng phòng bị ôm tôi, vỗ lưng như kiểu dỗ con nít, thậm chí còn kể cho tôi nghe chuyện hồi nhỏ.

Sau khi nghĩ thông, tôi cũng bắt đầu theo đuổi cậu không.

Trước hết không thổ lộ ngay, muốn dùng chiêu trò ăn mòn cậu ấy trước, để cho cậu ấy quen với việc dựa vào tôi, không thể rời khỏi vòng tay tôi.

Đúng thật là cậu ấy ngày càng dựa dẫm vào tôi, càng không thể rời khỏi tôi, thậm chí chúng tôi còn giống như một chim cu yêu nhau, sẽ ôm rồi lại hôn. Tất nhiên cái gọi là hôn kia là tôi đơn phương hôn cậu ấy, nhưng cậu ấy trốn không được.

Mấy cái tin đồn trong trường truyền đi rất nhanh.

Tôi cũng chưa bao giờ kiêng dè ánh mắt của người khác, tôi muốn cho người khác biết, cậu ấy là người tôi thích, mấy người đừng hòng ngó ngàng.

Bài đăng CP của bọn tôi xuất hiện từ rất sớm, tôi còn tự mình xem qua, cảm giác khá giống truyện đồng nhân.

Cậu ấy phát hiện ra rất trễ, xem xong thì bày vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, còn hỏi tôi tại sao mọi người lại hiểu lầm.

Tôi sờ mặt cậu ấy bảo nếu ngồi trên đùi tôi thì đừng kích thích tôi, sau đó cân nhắc một hồi, nói với cậu ấy có lẽ như vậy cũng không phải hiểu lầm.

Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi thật lâu, sau đó nhỏ giọng lầm bầm một câu sao có thể không phải là hiểu lầm được, đoạn đỏ tai quay mặt tiếp tục lướt bài.

Lần đó tôi đã có hy vọng, vui mừng vì nghĩ rằng cậu ấy cũng đã thích mình.

Nhưng kể từ sau đó cho dù tôi thử kích thích cậu ấy thế nào thì cậu ấy đều bày dáng vẻ ngốc nghếch không hiểu tôi đang nói gì.

Giả ngu hay ngốc thật?

Theo thời gian, đến ngay cả tôi cũng tưởng rằng người mình thích là cậu ngốc nhỏ.

Nhưng cũng ngốc đến mức khiến tôi cực kỳ muốn thương cậu ấy.

[Đam mỹ - Hoàn] Nghi ngờ có lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ